Có một nghịch lý của thời đại này.
Ban ngày, chúng ta dán mắt vào màn hình máy tính trong văn phòng kín. Ban đêm, chúng ta lại cúi đầu vào màn hình điện thoại. Đôi mắt mỏi nhừ, tâm trí bất an, lên xuống thất thường như ngọn đèn trước gió. Nhà cửa thì đủ đầy tiện nghi, mà lòng người thì trống rỗng.
Chính vì thế, những người thực sự giàu có - giàu cả về tiền bạc lẫn trải nghiệm sống - họ đang quay trở lại với một thú vui tưởng chừng rất cũ: trồng một cái cây ở trong nhà.
Nhưng đừng nghĩ đó chỉ là để cho có màu xanh. Với họ, cây không phải là đồ trang trí. Cây cảnh là một sinh mệnh, là một bánh xe phong thủy, là một người bạn già.
Có những loại cây, bạn càng chăm lâu, nó càng có giá. Không chỉ là giá trị tiền bạc tăng lên gấp chục, gấp trăm lần theo năm tháng, mà là giá trị phúc khí nó tích tụ cho gia đình bạn. Cây cảnh này sống lâu hơn một đời người, và có thể trở thành vật gia truyền.
Hôm nay, tôi không nói về những loài hoa sớm nở tối tàn, chơi hai tháng rồi bỏ. Tôi muốn nói về ba vị "lão tướng" trong giới cây cảnh.
3 cây cảnh mà giới nhà giàu, giới doanh nhân, những người làm ăn lớn đều muốn có một cây trấn trong nhà. Mỗi cây cảnh là một pho tượng sống, một hóa thạch sống mang linh hồn.
1. Cây cảnh: Hồng đá - Chiếc đèn lồng đỏ treo lộc giữa phòng khách
Nếu trong thế giới bonsai có một cuộc thi sắc đẹp, hồng đá chắc chắn đoạt giải hoa hậu. Tên khoa học của nó là Diospyros cathayensis, dân chơi cây vẫn gọi thân mật là hồng đá hay thị đá. Đây là một cây cảnh khiến người ta phải ngắm từ gốc đến ngọn, bốn mùa đều đẹp.
Mùa xuân, cây cảnh nảy lộc non xanh mướt. Mùa hè, lá nó dày, xanh thẫm như được đánh bóng bằng sáp ong, nhìn vào đã thấy mát mắt, an yên.
Cành của cây cảnh này không mềm oặt như những cây cảnh công nghiệp, mà cứng cáp, gân guốc, uốn lượn tự nhiên như cánh tay của một võ sư già đã qua trăm trận gió sương. Chỉ riêng bộ khung xương ấy đã là một tác phẩm.
Nhưng linh hồn của hồng đá nằm ở mùa quả.
Vào cuối thu, khi hầu hết cây cối đã tàn úa, hồng đá mới bắt đầu màn trình diễn của mình. Từng chùm quả tròn xoe, căng mọng, chuyển từ vàng óng sang đỏ tía như được phủ một lớp sáp óng ánh, treo lủng lẳng khắp cành.
Nhìn từ xa, cả cây cảnh như được treo hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ tí hon. Gió thổi qua, chúng khẽ đung đưa, phát ra thứ ánh sáng ấm áp, may mắn lạ thường.
Đặt một cây cảnh hồng đá đang sai trĩu quả lên bàn trà, lên kệ tủ hay ở hiên nhà, tự nhiên cả không gian bừng sáng.
Người xưa nhìn quả đỏ ấy mà đặt cho nó những cái tên đầy phúc khí: "Đa tử đa phúc" - nhiều con nhiều lộc, "Hồng vận đương đầu" - may mắn đỏ thắm ghé thăm, "Sự nghiệp viên mãn".
Vì sao người giàu lại mê cây cảnh hồng đá đến vậy?
Thứ nhất, cây cảnh đẹp một cách phúc hậu, không phô trương mà sang trọng. Quả đỏ tượng trưng cho Hỏa, cho tài lộc hiện hữu, cho sự sung túc nhìn thấy được. Nhà có quả đỏ là nhà có của ăn của để, quanh năm no đủ.
Thứ hai, cây cảnh là một cây thử lòng người. Hồng đá cực kỳ khỏe, không hề đỏng đảnh. Nó không cần bạn chăm bẵm mỗi ngày. Cái nó cần là nắng. Càng nhiều nắng, lá càng xanh đen, quả càng sai, càng đỏ.
Chỉ cần bạn đừng tưới úng, còn lại nó tự vươn lên. Sức sống kiên cường ấy chính là thứ mà người làm ăn lớn quý nhất: Lặng lẽ, bền bỉ, càng trong gian khó càng trổ lộc.
Một cây cảnh hồng đá nuôi mười năm, hai mươi năm, gốc của nó xù xì, nổi u cục như móng rồng, cành cổ kính.
Khi đó, giá trị của nó không còn tính bằng tiền mua cây giống nữa, mà tính bằng thời gian, bằng công phu của gia chủ. Đó là một con heo đất phong thủy, càng để lâu càng quý.
2. Cây cảnh: Tùng La Hán - Người gác cổng trầm mặc giữ của, giữ bình an
Nếu hồng đá là vẻ đẹp rực rỡ, phô bày phúc lộc ra ngoài, thì tùng La Hán lại là vẻ đẹp của sự trầm ổn, của người quân tử giấu mình.
Tên khoa học là Podocarpus macrophyllus. Nghe tên thôi đã thấy thoát tục. Để hiểu vì sao tùng La Hán lại được giới thượng lưu coi trọng đến thế, hãy nhìn nơi nó sinh ra.
Trong tự nhiên, cây cảnh này không mọc ở đất đồng bằng màu mỡ. Nó mọc ở vách núi, ở kẽ đá cheo leo. Không có đất, không có nhiều nước, nó dùng chính bộ rễ của mình để tách đôi phiến đá, bám chặt vào và vươn lên thành một cây cổ thụ xanh rì, hiên ngang giữa trời đất.
Cái khí chất "xuyên đá mà sống" ấy chính là phong thủy của cây cảnh này!
Lá tùng La Hán xanh quanh năm, dày, dài như lá trúc nhưng mềm mại hơn, không có gai. Tán lá lúc nào cũng sum suê, tầng tầng lớp lớp, nhìn vào đã thấy lòng mình lắng lại, bình yên đến lạ.
Trong phong thủy, người ta có câu: "Nhà có tùng La Hán, đời đời không nghèo". Vì sao? Vì tùng La Hán là cây cảnh trấn trạch hạng nhất. Nếu như nhiều cây cảnh chỉ mang ý nghĩa cầu may, thì tùng La Hán mang ý nghĩa GIỮ.
Thân cây cảnh vững như trụ đá, rễ nó sâu như neo tàu, nó giữ cho khí trường của ngôi nhà được ổn định, không bị tán loạn.
Cây cảnh giữ cho tài lộc đã vào nhà thì ở lại trong nhà, không bị trôi đi. Nó giữ cho lòng người trong gia đình được an định, trước sóng gió bên ngoài vẫn vững như bàn thạch.
Người giàu không chỉ cần kiếm được nhiều tiền, họ cần giữ được tiền và giữ được sự bình an trong tâm.
Đó là lý do trong sân biệt thự, trước cổng công ty lớn, hay trong phòng làm việc của chủ tịch, bạn rất hay thấy một cây tùng La Hán dáng trực, hoặc dáng xiêu phong đầy khí phách.
Tùng La Hán là một triết lý sống: Chậm mà chắc.
Cây cảnh lớn rất chậm. Có khi một năm chỉ cao thêm một đốt ngón tay. Nhưng chính vì chậm, gỗ của nó mới dẻo dai, dáng của nó mới kỳ quái, độc nhất vô nhị.
Một cây tùng La Hán được nghệ nhân uốn tỉa mười mấy năm, tạo thành dáng "vạn niên tùng" hay "long giáng" có giá trị lên tới vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Người ta không mua cành lá, người ta mua thời gian đã được nén lại trong thân cây.
Chăm cây cảnh tùng La Hán cũng là một cách tu tâm. Nó không ưa nắng gắt trực tiếp. Nó thích ánh sáng tán xạ, thích nơi mát mẻ, yên tĩnh như chính tính cách của nó.
Bạn phải biết che cho nó tấm rèm vào mùa hạ, phải biết tưới cho nó vừa đủ ẩm. Chăm nó không vội được. Người nóng vội không thể chơi tùng La Hán. Và có lẽ, đó cũng là bài học mà nó dạy cho gia chủ: Muốn bền vững, phải biết chậm lại.
3. Cây cảnh: Sưa đỏ - Ông hoàng của các loại gỗ, cọc tiền sống trong nhà
Nếu hai cây cảnh trên là quan văn, quan võ giữ nhà, thì cây cuối cùng này chính là vua.
Đó là sưa đỏ, hay còn gọi là huỳnh đàn, trắc thối, tên khoa học là Dalbergia odorifera. Trong giới gỗ, người ta gọi nó một cách kính nể là "Vua của các loại gỗ". Lưu ý, cây sưa đỏ khác với cây sưa trắng (Dalbergia tonkinensis Prain) thường nở hoa trắng muốt vào mỗi độ xuân về
Ngày xưa, sưa đỏ là gỗ của vua chúa. Long ngai, bàn ghế trong cung đình, chuỗi tràng hạt của hoàng thái hậu đều làm từ nó. Dân thường đừng nói đến trồng, đến một mẩu gỗ vụn cũng không dám mơ tới. Bởi vì gỗ của nó không chỉ quý, mà còn có linh tính.
Gỗ sưa đỏ cứng như thép, nặng đến mức thả xuống nước là chìm nghỉm. Vân gỗ của nó đẹp một cách ma mị, khi thì như mặt quỷ, khi thì như áng mây, không có một cây nào giống cây nào.
Và điều kỳ diệu nhất là hương thơm. Gỗ sưa đỏ tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ, thanh khiết, thoang thoảng như mùi trầm, có tác dụng an thần, định khí, xua đi tà khí, uế khí.
Ngày nay, người ta không còn đốn sưa đỏ để làm bàn ghế nữa, vì nó quá quý. Thay vào đó, giới nhà giàu chơi sưa đỏ bonsai.
Một cây cảnh sưa bonsai đẹp đặt trong nhà là tuyên ngôn thầm lặng nhưng đanh thép nhất về địa vị và gu thẩm mỹ của gia chủ.
Nhìn một cây sưa bonsai lâu năm, bạn sẽ hiểu thế nào là khí chất đế vương. Thân nó vặn xoắn, u bướu nổi lên như bắp thịt của một con rồng đang cuộn mình.
Có cây cảnh dáng như một vị thiền sư già đang nhập định, trầm mặc, uy nghiêm. Lá của cây cảnh này nhỏ, xanh bóng như được tráng men ngọc, mọc đối xứng nhau rất trang nhã.
Về phong thủy, sưa đỏ được coi là cây cảnh trừ tà, chiêu tài, vượng thọ mạnh nhất. Năng lượng dương của nó rất mạnh. Trồng một cây sưa trong nhà, người ta tin rằng mọi khí xấu sẽ bị đẩy lùi, gia đạo được bảo hộ.
Gỗ của nó càng để lâu càng thơm, càng bóng, giống như phúc đức của gia đình, tích lũy qua nhiều đời.
Đây chính là "cọc tiền sống" mà người xưa nói. Bạn mua một cây sưa giống hôm nay chỉ vài trăm nghìn, nhưng bạn kiên nhẫn nuôi nó 10 năm, 20 năm, 30 năm.
Thân nó to bằng bắp tay, bằng bắp đùi, lõi của nó bắt đầu ửng đỏ, tỏa hương. Khi đó, giá trị của nó không thể đong đếm bằng tiền.
Cây cảnh là một khoản tiết kiệm, một tài sản đảm bảo cho con cháu. Có những cây sưa cổ thụ trong vườn nhà, giá trị của nó đủ để mua một căn nhà phố.
Nhưng vua thì luôn khó tính. Cây cảnh sưa đỏ ưa nắng toàn phần, càng nắng lá càng bóng đẹp. Cây cảnh chịu hạn rất tốt, thà để đất khô rồi mới tưới đẫm, còn hơn ngày nào cũng tưới ẩm. Và quan trọng nhất, phải thường xuyên cắt tỉa.
Cắt tỉa sưa giống như cắt tóc cho một bậc quân vương, phải gọn gàng, phải ra dáng, phải loại bỏ những cành tăm, cành thừa để dồn lực cho thân chính ngày càng cổ kính, uy nghi.
Ba cây cảnh, ba tính cách, ba bài học.
Hồng đá dạy ta về sự sung túc phải được phô bày một cách vui vẻ, rực rỡ, rằng thành quả lao động xứng đáng được tự hào.
Tùng La Hán dạy ta về sự kiên định, chậm rãi và giá trị của việc giữ gìn. Kiếm được đã khó, giữ được còn khó hơn. Muốn đi xa, phải đi chậm và đi chắc như rễ bám vào đá.
Sưa đỏ dạy ta về khí chất và sự tích lũy.Đẳng cấp thực sự không nằm ở sự phô trương ồn ào, mà nằm ở hương thơm nội tại, ở giá trị cốt lõi càng để lâu càng quý.
Giữa thời buổi mà người ta sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu mua một món đồ trang trí vô tri chỉ dùng được một mùa, thì việc bỏ ra số tiền tương tự để rước về một sinh mệnh sống, một người bạn có thể sống cùng ta 50 năm, 100 năm, rồi truyền lại cho con cháu, đó mới là khoản đầu tư khôn ngoan nhất.
Nhà là nơi để ở, nhưng có thêm một cây già trong nhà, thì nhà mới thực sự là nơi để an trú. Thay vì cứ mải miết chạy về phía trước trong lo âu, tại sao không thử dừng lại, đặt một cây tùng La Hán ở góc sân, một cây hồng đá ở ban công và một cây sưa đỏ nhỏ nơi làm việc?
Mỗi sáng thức dậy, tưới cho cây cảnh một gáo nước, ngắm nó lớn lên từng chút một. Bạn sẽ thấy, không chỉ cây đang lớn, mà chính sự bình an trong tâm hồn bạn cũng đang lớn lên theo.
Đó mới là phong thủy lớn nhất của đời người.
* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc


