Có những loài cây người ta trồng để lấy bóng mát. Có những loài cây người ta trồng để lấy hoa thơm quả ngọt. Nhưng có một loài cây, người ta trồng để làm bạn với thời gian - đó là cây bạch quả.
Bạch quả, tên khoa học là Ginkgo biloba L, loài cây duy nhất còn sót lại của họ Bạch quả đã tồn tại từ 270 triệu năm trước, đi qua hai lần đại tuyệt chủng, chứng kiến khủng long sinh ra rồi biến mất.
Người ta gọi cây cảnh này là "hóa thạch sống". Trồng một cây bạch quả trong sân, không phải là trồng một cái cây, mà là rước về một bậc trưởng lão, một người bạn có thể sống cùng ta, cùng con cháu ta, đến trăm năm, đến mấy trăm năm.
Cây cảnh bạch quả - Vẻ đẹp của một chiếc quạt vàng
Cây cảnh bạch quả đẹp một cách lạ lùng, đẹp từ gốc đến ngọn, đẹp từ chiếc lá.
Thân cây cảnh bạch quả khi còn non thì thẳng tắp, vỏ xám tro, mịn như da thiếu nữ. Càng già, vỏ càng nứt nẻ thành những rãnh sâu, xù xì, mốc thếch, mang vẻ đẹp của thời gian.
Đó là nét đẹp cổ kính mà không một loài cây cảnh nào khác có được. Dáng cây có thể uốn theo thế trực, thế huyền, thế hoành, nhưng dù ở thế nào, bạch quả vẫn toát lên một khí chất quân tử - ngay thẳng, quang minh, không xu nịnh.
Nhưng linh hồn của cây cảnh bạch quả nằm ở lá.
Lá bạch quả không giống bất kỳ chiếc lá nào trên đời. Nó không có gân giữa, không xẻ thùy như lá phong. Nó là một chiếc quạt nhỏ xinh, hai thùy chụm lại như trái tim, mép lượn sóng mềm mại.
Mùa xuân, lá non nhú lên xanh biếc, xanh như ngọc, mỏng tang, run rẩy trong gió. Mùa hè, lá xanh sẫm lại, dày dặn, xếp thành ngàn vạn chiếc quạt nhỏ, xòe ra che nắng.
Chỉ cần đứng dưới gốc bạch quả giữa trưa hè oi ả, bạn sẽ hiểu thế nào là "một đời an nhiên". Tiếng ve kêu, tiếng quạt lá xào xạc, bóng nắng lốm đốm rơi qua kẽ lá, cả đất trời bỗng dịu lại.
Rồi khi thu đến.
Khi mùa thu đến, cây bạch quả khoác lên mình bộ hoàng bào rực rỡ nhất trần gian. Không cần phải đợi ai báo, chỉ cần thấy một cây bạch quả chuyển vàng, là biết thu đã chín.
Cả tán cây bừng lên một màu vàng óng ả, vàng ròng, vàng như mật ong rót xuống từ trời cao. Gió thu nổi lên, cành cây đung đưa như ngàn chiếc quạt vàng cùng múa.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lá bạch quả lìa cành, xoay tròn, chao liệng như những cánh bướm vàng. Trong khoảnh khắc ấy, cả sân nhà biến thành một dòng sông vàng, một bức thư tình lãng mạn mà mùa thu gửi cho đất mẹ.
Người ta nói: "Lá bạch quả vàng óng là màu sắc đẹp nhất của mùa thu". Quả không sai. Màu vàng ấy gây ấn tượng khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nó không vàng úa như lá sắp tàn, mà là vàng sung mãn, vàng viên mãn, vàng của sự thành tựu. Mặt đất được bao phủ bởi những chiếc lá bạch quả vàng óng, đó là dấu hiệu của thành công bất ngờ và đáng kinh ngạc, là lộc vàng rơi đầy sân.
Dưới gốc cây bạch quả, người ta chờ đợi một mùa lãng mạn vàng son. Chỉ cần kê một bộ bàn trà nhỏ, ngồi ngắm lá rơi, đã thấy lòng mình lắng lại. Một cây lá vàng, một cây thi ca.
Một cây cảnh - Bốn mùa - Vạn ngày gắn bó
Trồng một cây cảnh bạch quả trong sân, là bạn có bốn người bạn trong một.
Xuân - bạn của sự khởi sinh. Khi vạn vật còn ngái ngủ, bạch quả đã âm thầm đâm chồi. Những búp non xanh nõn như lời thì thầm: "Mọi thứ rồi sẽ lại bắt đầu".
Ngồi dưới gốc cây ngày xuân, uống một ấm trà bạch quả non, đọc một cuốn sách, bạn sẽ thấy lòng mình cũng đang nảy mầm.
Hạ - bạn của bóng mát. Tán bạch quả mùa hè tròn đầy, xanh um, là chiếc ô khổng lồ của tự nhiên. Trẻ con chơi đùa dưới gốc cây, người già đánh cờ, mắc võng ngủ trưa.
Lá bạch quả dày, lọc sạch bụi bặm, tỏa ra thứ hương thơm thoang thoảng, thanh sạch, khiến không khí trong sân lúc nào cũng mát rượi.
Thu - bạn của thi ca và sung túc. Đây là mùa bạch quả rực rỡ nhất, cũng là mùa nó đền đáp cho gia chủ nhiều nhất. Sắc vàng của nó không chỉ để ngắm.
Trong phong thủy, màu vàng kim là màu của tài lộc, của mùa gặt, của sự viên mãn. Trồng một cây vàng rơi trong sân, lộc về trước cửa.
Nhìn lá vàng rơi lả tả phủ kín lối đi, người ta không thấy buồn của sự tàn phai, mà chỉ thấy sự đủ đầy, trù phú.
Bởi lẽ, những chiếc lá ấy đã được trải nghiệm sự vuốt ve của gió xuân và sự thanh tẩy của mưa hè. Chúng đã từng rực rỡ, tươi tốt, rồi già đi một cách kiêu hãnh trong cái lạnh cuối thu.
Đông - bạn của sự tĩnh tại. Khi những cây khác trơ trụi khẳng khiu, bạch quả rụng hết lá, phô ra bộ khung cành đen sẫm, gân guốc, hiên ngang chống chọi với gió bấc. Dáng cây lúc này mới thực sự lộ ra cốt cách: kiên cường, bất khuất.
Đó là lúc bạn học được bài học về sự buông bỏ và sự chờ đợi. Cây không chết, nó chỉ đang ngủ đông, tích tụ năng lượng để xuân sang lại bừng nở.
Và cây cảnh bạch quả còn là bạn của gian bếp. Quả bạch quả - bạch quả nhân - từ ngàn xưa đã là món ngon của giới quý tộc. Hạt bạch quả rang muối thơm bùi, chè bạch quả long nhãn thanh mát, gà hầm bạch quả bổ dưỡng.
Mỗi độ thu về, nhặt những quả bạch quả chín rụng, tách lấy nhân trắng ngà, ấy là lộc thực mà đất trời ban cho người kiên nhẫn trồng cây. Lá bạch quả phơi khô làm trà, hương thơm dịu nhẹ, an thần, là thức uống của những buổi chiều an yên.
Trấn trạch đệ nhất - Vì sao nhà giàu nhất định phải có một cây bạch quả?
Nếu hỏi giới phong thủy và những người giàu có am hiểu về cây, cây cảnh nào xua đuổi tà khí tốt nhất, câu trả lời gần như thống nhất: Bạch Quả.
Người xưa gọi bạch quả là "cây thánh", "cây trừ tà". Vì sao?
Thứ nhất, bạch quả là loài cây sống sót qua bao kiếp nạn, mang trong mình dương khí cực mạnh, sinh khí dồi dào. Cây có tuổi thọ hàng ngàn năm, bản thân nó đã là một linh vật trấn giữ.
Ma quỷ, tà khí vốn sợ những nơi có chính khí, có sinh khí mạnh. Trồng một cây bạch quả trước nhà, sau nhà, chính là đặt một vị thần gác cổng. Cây hấp thụ âm khí, chuyển hóa thành dương khí, giữ cho trạch đất luôn ấm, luôn sáng.
Thứ hai, lá bạch quả hình quạt, trong kinh Dịch, quạt là vật để khai thông, xua đuổi. Ngàn vạn chiếc quạt cùng xòe ra, phe phẩy, chính là đang quạt đi những điều xui rủi, những luồng khí xấu muốn xâm nhập vào nhà.
Thứ ba, bạch quả là cây của sự trường tồn và bền vững. Rễ cây cắm sâu vào lòng đất, bám chặt, không dễ bị quật ngã bởi bão tố. Trong phong thủy, đó là thế "tàng phong tụ khí", giữ lộc, giữ người.
Nhà có cây cảnh bạch quả trăm tuổi, gia đạo sẽ bền vững, con cháu sum vầy, của cải không thất tán. Vật đổi sao dời, bao nhiêu nhà cao cửa rộng có thể đổi chủ, nhưng cây bạch quả còn đó, như một lời thề về sự thủy chung, son sắt.
Chính vì thế, trong những dinh thự của người giàu, trong sân vườn của các đền chùa cổ kính, người ta luôn trân trọng trồng một cây bạch quả ở vị trí trung tâm, nơi trang trọng nhất.
Không phải để khoe của, mà để cầu sự bình an. Giàu có mà không bình an thì giàu để làm gì? Bạch quả cho họ sự bình yên đó.
Làm sao để có một cây cảnh bạch quả trăm tuổi, làm bạn cả đời?
Bạch quả là cây cảnh sống rất thọ, nhưng để nó trở thành một cây cảnh trăm tuổi trong sân, gắn bó tri âm tri kỷ với gia đình, cần có sự thấu hiểu và kiên nhẫn.
1. Chọn cây và đất:
Bạch quả ưa nắng, chịu hạn tốt nhưng sợ úng. Hãy chọn nơi cao ráo, nhiều nắng nhất trong sân, hướng Đông Nam hoặc chính Nam là tốt nhất.
Đất trồng phải tơi xốp, thoát nước tốt. Tốt nhất là đất thịt pha cát, trộn thêm xỉ than, phân hữu cơ hoai mục. Khi trồng, hãy đào hố rộng, lót một lớp sỏi dưới đáy để tránh úng rễ.
2. Nước và ánh sáng:
Cây cảnh non cần tưới đều, giữ ẩm nhưng không để đọng nước. Cây trưởng thành thì gần như không cần tưới, chỉ tưới khi hạn hán kéo dài. Điều quan trọng nhất là nắng. Bạch quả phải được tắm nắng trọn vẹn cả ngày, càng nắng, lá thu càng vàng rực.
3. Tỉa cành, tạo thế:
Mỗi năm vào cuối đông, khi cây cảnh rụng hết lá, là lúc tỉa cành. Cắt bỏ những cành khô, cành tăm, cành mọc chéo để tán cây thông thoáng.
Nếu làm cây cảnh bonsai, hãy dùng dây nhôm uốn cành từ khi còn non, tạo dáng trực hoành cổ thụ. Đừng cắt trụi, hãy để cây giữ được dáng vẻ tự nhiên, phóng khoáng.
4. Bón phân và dưỡng rễ:
Cây cảnh này không ưa phân hóa học. Mỗi năm chỉ cần bón hai lần: đầu xuân bón phân hữu cơ, phân trùn quế để cây bật mầm; cuối hè bón một chút kali để lá vàng đậm và quả sai. Đặc biệt, đừng bao giờ làm tổn thương bộ rễ. Rễ bạch quả chính là linh hồn của cây.
5. Sự kiên nhẫn:
Cây cảnh lớn chậm. Mười năm đầu, nó chỉ là một chàng trai trẻ. Hai mươi năm sau, nó mới thành một trung niên vững chãi. Nhưng từ năm thứ ba mươi trở đi, nó sẽ đền đáp cho bạn gấp trăm lần.
Đừng sốt ruột. Trồng bạch quả chính là tu hành. Bạn đang trồng cho con, cho cháu mình một bóng mát, một mùa thu vàng.
Cuối cùng, hãy đối đãi với cây cảnh này như một người bạn. Sáng ra thăm cây, tối về ngắm cây. Khi vui, ngồi dưới gốc cây mà cười. Khi buồn, tựa lưng vào gốc cây mà thở. Dần dần, bạn sẽ thấy, cây hiểu bạn.
Cuộc đời con người trăm năm, thoắt cái đã qua. Công danh, tiền tài, vật đổi sao dời. Nhưng có một cây cảnh bạch quả trong sân, bốn mùa vẫn lặng lẽ ở đó. Xuân xanh, hạ biếc, thu vàng, đông gầy.
Cây cảnh không nói gì, chỉ lặng lẽ cho bạn bóng mát, cho bạn sắc vàng, cho bạn sự bình yên, tĩnh tại, để bạn cảm nhận bốn mùa trôi qua ngay trước hiên nhà. Đó chính là tri âm. Đó chính là tri kỷ. Trồng một cây bạch quả, là trồng một đời bình an.
* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc