Chồng ‘chết dở, sống dở” trong bệnh viện, vợ thoi thóp chờ “án tử”, hai con nhỏ bơ vơ, sống bằng tình thương thiên hạ...Đó là gia cảnh bi đát gia đình anh Nguyễn Văn Tú (49 tuổi, quê Điện Bàn, Quảng Nam), hiện đang nằm điều trị tại phòng 1, tầng 2, khoa Ngoại Bỏng – Tạo hình, Bệnh viện Đà Nẵng.
Một gia cảnh cơ cực
Cách đây khoảng 15 năm, anh Nguyễn Văn Tú và chị Nguyễn Thị Lý đến với nhau và sau đó vài năm sinh được 2 đứa con bụ bẫm (một trai, một gái) là Nguyễn Phước Thiện (12 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Ngọc (10 tuổi).
Vì gia cảnh nhà quê khó khăn, cách đây 6 năm, vợ chồng anh Tú (49 tuổi) và chị Lý (42 tuổi, cùng trú xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn) ra TP Đà Nẵng mưu sinh lập nghiệp với khát vọng đổi đời.
|
Hoàn cảnh gia đình anh Tú hết sức bi đát, cần lắm sự sẻ chia. Ảnh: CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng |
Hai vợ chồng “chân ướt, chân ráo” ra thành phố với bằng tay trắng, không nghề, không nghiệp. Anh chị tằn tiện lắm mới có được một chiếc xe gắn máy để anh Tú đi xe ôm. Còn chị xin đi làm “ôsin” cho nhà người ta.
Thế nhưng, cảnh nơi thành phố với khoản thu nhập bấp bênh của anh chị vẫn không thể nào trang trải đủ cuộc sống. Nào là tiền học con cái, tiền nhà, tiền điện nước, ăn uống hằng ngày cứ đeo bám.
Cách đây hơn 2 tháng, anh Tú trên đường đi xe về chằng may bị xe ô tô tông phải bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khi nhập viện anh Tú bất tỉnh, bị dập phổi, chấn thương ngực, cột sống, chấn thương ở đầu, phần đùi bị chấn thương khá sâu nên bị hoại tử nhiều vùng da.
|
Hơn 2 tháng nằm bất động trong bệnh viện, vùng lưng anh Tú bắt đầu lở loét. Ảnh: CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng |
Anh nằm hôn mê sâu hơn 1 tháng mới tỉnh dù đã được chăm sóc của gia đình nhưng vùng lưng gần xương cụt bị lở loét, bốc mùi tanh thối rất khó chịu. Hiện tại vết loét đang có dấu hiện lan rộng ra đến 1/2 lưng, sâu đến nỗi thấy cả xương.
Theo chị Nguyễn Thi Thuận (62 tuổi, chị ruột anh Tú) ngậm ngùi cho biết “Đám cưới đã lâu nhưng 2 vợ chồng vẫn chưa xây được một căn nhà tươm tất ở quê. Ra Đà Nẵng phải thuê nhà trọ để ở… Rồi hơn 2 tháng nằm viện, Tú đã 6 lần phẩu thuật lớn nhỏ, ghép da, vùng xương cụt bị hoại tử… Tình cảnh hết sức bi thảm.”
|
Cô Lý cũng đang bị tai nạn "thập tử nhất sinh" trong bệnh viện. Ảnh: CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng |
Từ ngày anh Tú bị tai nạn, tất cả mọi gánh nặng đổ lên đầu chị Lý. Chị vừa đi làm vừa chăm chồng vừa lo cho các con. Nhưng tiếc thay, cách đây gần 1 tuần, chị Lý cũng vừa bị xe máy tông khi đang trên đường đi chợ về nấu cơm mang xuống cho anh Lý. Và khó khăn cứ chồng chất khó khăn.
Xin cứu lấy cha mẹ con!
Căn phòng trọ ọp ẹp, nhỏ bé nằm trong một con hẻm nhỏ đường Nguyễn Như Hạnh (phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu) đã gắn bó với anh chị suốt 6 năm trời. Căn nhà trống hoác, không có gì đáng giá ngoài vật dụng nấu ăn hằng ngày.
Gặp chúng tôi, cháu Nguyễn Phước Thiện (học sinh lớp 6, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Liên Chiều) vẻ mặt bơ phờ, ánh mắt bé nặng trĩu sự miệt mỏi. Khi chúng tôi hỏi, em chỉ biết im lặng, rồi ôm đứa em gái Nguyễn Thị Bảo Ngọc vào lòng như tự an ủi mình.
“Các cô các chú ơi! Xin hãy cứu lấy cha mẹ con…”. Tiếng cầu khẩn mà chúng tôi nghe được từ cháu Thiện. Dường như sự việc ập đến với cha mẹ các em quá đột ngột và chứng kiến thảm cảnh đó thật đau lòng.
|
Hai đứa con anh Tú chị Lý hơn 2 tháng nay sống bằng tình thương thiên hạ. Ảnh: CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng |
“Sức khỏe em dâu tui (chị Lý) có thể sớm bình phục, nhưng em trai tui (anh Tú) thì như lời bác sĩ nguy cơ “bán thân bất toại” là không thể tránh khỏi. Nhưng với điều kiện gia đình hiện nay thì quá khó. Còn 2 con của em trai tui từ ngày bị tai nạn đến giờ phải sống bơ vơ bằng tình thương thiên hạ…” – chị Nguyễn Thị Thuận, chị ruột anh Tú tâm sự.
Cũng ngần ấy thời gian, hết anh Tú, nay chị Lý nằm viện, số tiền đi vay đi mượn đã chồng chất. Gần 100 triệu là con số quá lớn đối với một gia đình nghèo như anh chị Tú. Số phận của anh Tú, chị Lý đang “thập tử nhất sinh”, 2 con anh chị cũng đang có nguy cơ bỏ học, bơ vơ (!).
Rời căn nhà trọ, chia tay 2 đứa trẻ, chúng tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi tiếng khóc xé lòng của em Thiện và Ngọc: “…Xin hãy cứu cha mẹ con…”