Nóng: Thương lái TQ lại tận thu "vàng xanh" ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Thời gian gần đây, người dân ở một số tỉnh miền núi phía Bắc ồ ạt lên rừng "săn" lá cây khôi về bán cho thương lái Trung Quốc.

"Vàng xanh" sẽ tiếp tục bị "chảy máu" đến kiệt cùng nếu chúng ta muộn mằn lên phương án bảo tồn những cây thuốc quý.
Theo Đông y, cây khôi còn có tên khác là cây độc lực hoặc đơn tướng quân. Với công dụng chủ yếu là chữa các bệnh liên quan đến dạ dày. Cây khôi phân bố chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, sau một thời gian khai thác cạn kiệt, thì hiện nay cây khôi chỉ còn nhiều ở một số xã thuộc huyện Chợ Mới (Bắc Kạn).
Lá khôi có tác dụng chữa bệnh đau dạ dày.
Lá khôi có tác dụng chữa bệnh đau dạ dày. 
Lên rừng tìm lá cây khôi
Theo bật mí của ông Lưu Văn Thanh, Giám đốc dự án ADC thuộc Trung tâm nghiên cứu nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc thì xã Mai Lạp thuộc huyện Chợ Mới được mệnh danh là "thủ phủ" của giống cây khôi quý hiếm. Với đặc điểm khí hậu thuận lợi nên trước đây, cây khôi ở xã Mai Lạp nhiều như rau. Chúng có thể mọc ở bất cứ đâu, từ trên nương đồi đến các thung lũng.
Tuy nhiên, theo ông Thanh: "Bây giờ thì cây khôi chỉ còn ở trên rừng hoặc trên núi cao. Khi các thương lái Trung Quốc sang tận thu với giá cao thì người dân đã khai thác gần như kiệt quệ. Theo tìm hiểu của tôi, ở những vùng gần khu dân cư hầu như cây khôi không còn tồn tại. Những người "săn vàng xanh" lại rủ nhau lên núi khai thác loại cây thuốc này về bán kiếm lời". 
Hôm chúng tôi có mặt tại xã Mai Lạp, dù mặt trời chưa ló qua ngọn núi đầu bản nhưng những người chuyên "săn" lá khôi đã í ới gọi nhau. Mỗi người trong nhóm cầm theo một cái dao cán dài cùng bao tải, dây thừng để lên núi tìm thuốc. Anh Hà Văn Bính, một người trong nhóm "săn" cây khôi cho biết: "Muốn hái được lá khôi thì phải xuyên rừng, treo mình trên vách đá mới mong kiếm được vài cân. Bây giờ cây khôi rất hiếm, các nhóm tìm kiếm cũng nhiều nên tranh nhau từng khu rừng".
Theo anh Bính, ngày cao điểm có thể lấy được hàng chục cân lá khôi tươi. Công việc tuy nguy hiểm, vất vả nhưng thu nhập cao hơn làm nương rẫy. Chưa ai có thể làm giàu bằng việc săn tìm lá cây thuốc quý hiếm này nhưng ở miền núi, chẳng có việc gì kiếm tiền dễ hơn lên rừng hái thuốc.
Chủ tịch UBND xã Mai Lạp, ông Hà Văn Chín cho biết: "Việc bà con ồ ạt săn tìm lá cây khôi để bán cho thương lái đã diễn ra từ lâu. Chúng tôi cũng từng vận động bà con gieo trồng, bảo vệ loại cây này nhưng không thành công. Bà con rất nghèo, việc họ lên rừng kiếm thuốc cũng là chính đáng".
Giá lá khôi tươi là 60.000đ/kg.
Giá lá khôi tươi là 60.000đ/kg. 
Đào tận gốc, trốc tận rễ  
Bà Trần Thị Phượng ở bản Khuẩy Đác tiết lộ cho chúng tôi: "Những năm 2010, thương lái Trung Quốc chỉ sang đây thu mua lá cây khôi. Lá tươi giá 60.000đ/kg, lá khô là 150.000đ/kg. Nhưng thời gian gần đây, họ mua cả lá, cả thân, cả rễ của cây khôi. Trước đây, khi chúng tôi chỉ hái lá để bán thì cây khôi vẫn còn nhưng khi họ mua cả thân cả rễ thì cây khôi dần tuyệt chủng".
Trước cái lợi trước mắt, bà con địa phương "trốc tận rễ" cây khôi để bán. Cho đến nay, cả xã Mai Lạp hầu như rất hiếm loại cây thuốc này nếu không muốn nói là không thể tìm thấy. Trước thực trạng này, chúng tôi điện thoại tham vấn ý kiến ThS Phan Thị Thu Hiền, Vụ Y học Cổ truyền, Bộ Y tế. 
Bà Hiền cho biết: "Tình trạng khai thác thuốc theo kiểu "đào tận gốc, trốc tận rễ" là có và rất phổ biến. Trong khi đó, một cây thuốc từ khi đâm mầm đến khi thu hoạch được không phải là ngắn. Ở đây, chúng ta lại thấy ý thức của người dân còn thấp. Đồng thời, với giá thuốc Nam hiện nay do các thương lái gom hàng đã thúc đẩy bà con bản địa khai thác kiệt quệ nguồn thuốc. Bộ Y tế rất khó quản lý vấn đề này mà cùng với đó là kiểm lâm các địa phương nhưng thế vẫn không đủ. Người dân họ phải sống, họ dựa vào rừng để sống". 
Trong khi đó, ông Hà Văn Chín, Chủ tịch UBND xã Mai Lạp cũng phải thừa nhận: "Không thể cấm bà con vào rừng khai thác thuốc. Có thể họ hái thuốc để bán, có thể để dùng nhưng không có bất cứ văn bản nào cấm dân vào rừng tìm thuốc cả".
Cách thức tận thu của thương lái Trung Quốc rất tinh vi. Theo bà Phượng: "Ở mỗi xã hoặc huyện, họ thuê một hai người làm đầu mối thu mua. Chúng tôi chỉ việc lên rừng lấy thuốc rồi bán cho họ. Cứ mỗi tuần hoặc hàng tháng, họ cho xe tải về gom hàng rồi chở về nước".
Bà Phượng thừa nhận, bà và tất cả bà con trong bản trong xã đều cố gắng khai thác thật nhiều thuốc bán cho thương lái. Chỉ khi con trai bà Phượng, anh Trần Đình Hiệp từng là quân nhân lại hiểu rõ tác dụng của lá cây khôi nên khi xuất ngũ, anh vận động bà con không lên rừng hái thuốc. Đồng thời, anh và gia đình trồng cây khôi ngay trong nương đồi để bảo tồn loài thuốc quý này.
Cây khôi chỉ còn ở trong rừng sâu.
Cây khôi chỉ còn ở trong rừng sâu. 
"Vàng xanh" ồ ạt xuất ngoại
Trao đổi với PV Báo KH&ĐS, ông Vũ Văn Dũng, Hội Khoa học - Kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam cho biết, tình trạng "vàng xanh" của nước ta bị thương lái nước ngoài tận thu đã trở thành nỗi lo lớn của ngành y. Mỗi ngày, có hàng trăm tấn thuốc theo đường tiểu ngạch "chạy" sang nước ngoài. Cứ tình trạng như hiện nay, không lâu nữa cây thuốc của chúng ta sẽ kiệt quệ.
Theo khảo sát của chúng tôi, Tây Bắc nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng từng là vựa thuốc lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, đó cũng là miếng mồi ngon của thương lái Trung Quốc. Họ bằng mọi cách tận thu cây thuốc của chúng ta, trong khi Bộ Y tế không hoặc ít có một phương cách nào ngăn chặn tình trạng đau lòng này.
Tại cửa khẩu các tỉnh Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn... hàng đoàn dài xe tải chở dược liệu sang phía bên kia mà hải quan đành bất lực. TS Trần Văn Ơn, trường Đại học Dược Hà Nội phải thốt lên: "Trung Quốc thu gom dược liệu của chúng ta với ý đồ gì? Tôi nghĩ, một phần lỗi ở các nhà khoa học do chậm nghiên cứu hoặc nghiên cứu không đến đầu đũa. Tất nhiên, cũng phải nhìn lại cuộc sống còn nhiều khó khăn của người bản địa vùng núi, họ cần phải sống và chỉ có thể sống bằng cách lên rừng hái thuốc".
Để ngăn chặn tình trạng "vàng xanh" bị bán ra nước ngoài, Trung tâm Nghiên cứu nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã vào cuộc vận động bà con ngừng khai thác. Đồng thời, cung cấp giống cây khôi giúp bà con vùng núi bảo tồn cây thuốc. Tuy nhiên, cây khôi vừa ra lá đã bị những người chuyên khai thác thuốc... vặt trộm.
"Trung Quốc dồn dập thu mua thuốc của chúng ta với giá rất cao và tất nhiên, với cái lợi trước mắt thì người dân đã khai thác tràn lan. Tính trên địa bàn cả nước hiện nay, số lượng loài thuốc tuy nhiều nhưng khối lượng đang giảm dần bởi mỗi ngày có hàng trăm xe tải chở thuốc của chúng ta qua biên giới".
PGS.TSKH Trần Công Khánh (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cây thuốc dân tộc cổ truyền)
"Bà con dân tộc tỉnh Bắc Kạn thường dùng lá khôi chế biến, sắc uống chữa đau bụng và các bệnh liên quan đến dạ dày. Trước đây, ở huyện Chợ Mới rất dễ để tìm loài cây này nhưng bây giờ thì phải lên rừng mới tìm thấy".
Ông Hà Văn Chín (Chủ tịch UBND xã Mai Lạp)

Hàng trăm con bê bị xẻ thịt phục vụ khách du xuân chợ Viềng

(Kiến Thức) - Hàng trăm con bê được người dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định xẻ thịt bầy bán cho du khách du xuân chợ Viềng.

Theo một số người dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, tới khoảng 17h chiều nay (tức 7/1 âm lịch) huyện mổ thịt hàng trăm con bê.
Theo một số người dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, tới khoảng 17h chiều nay (tức 7/1 âm lịch) huyện mổ thịt hàng trăm con bê.
Từ 17h tới sáng 8/1 âm lịch, họ mổ thêm vài trăm con nữa.
Từ 17h tới sáng 8/1 âm lịch, họ mổ thêm vài trăm con nữa.

Cái bang “tấn công” chợ Viềng Nam Định

(Kiến Thức) - Các lối vào chợ Viềng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định có khá nhiều ăn mày lê lết trên mặt đất xin tiền du khách, đặc biệt là ở cổng chùa.

Quanh khu vực chùa Tiên Hương và chợ Viềng, Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định...
Quanh khu vực chùa Tiên Hương và chợ Viềng, Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định...
... có khá nhiều cái bang đang xin tiền du khách.
... có khá nhiều cái bang đang xin tiền du khách.

Những “máy chém” tại lễ hội chùa Hương

Du khách đến với lễ hội chùa Hương không chỉ chịu cảnh chen chúc, xô đẩy đến nghẹt thở mà còn bị “cắt cổ” với những “máy chém” khi lên đò vào chùa và mua đồ ăn uống.

Ngày 5/2 (mùng 6 tháng giêng), “Nam thiên đệ nhất động” – chùa Hương chính thức mở cửa đón du khách. Tuy nhiên, ngay từ ngày khai hội, những “máy chém” tại chùa Hương đã hét giá khiến nhiều du khách phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Ngoài việc mua vé tham quan và phí đò với giá 85.000 đồng do ban tổ chức đưa ra, du khách còn phải thương lượng với lái đò giá ngồi đò vào chùa. Nếu “cháy đò”, giá có thể bị "hét" lên đến 100.000 đồng/người.
Ngày 5/2 (mùng 6 tháng giêng), “Nam thiên đệ nhất động” – chùa Hương chính thức mở cửa đón du khách. Tuy nhiên, ngay từ ngày khai hội, những “máy chém” tại chùa Hương đã hét giá khiến nhiều du khách phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Ngoài việc mua vé tham quan và phí đò với giá 85.000 đồng do ban tổ chức đưa ra, du khách còn phải thương lượng với lái đò giá ngồi đò vào chùa. Nếu “cháy đò”, giá có thể bị "hét" lên đến 100.000 đồng/người.   
Như mọi năm, tình trạng treo bán thú rừng vẫn diễn ra tại những điểm kinh doanh ăn uống. Những chủ hộ kinh doanh cho biết, thịt treo bán đều là thú rừng (?). Giá bán thịt nhím là 550.000 đồng/kg, thịt nai là 500.000 đồng/kg, thịt hoẵng 450.000 đồng/kg... Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Thanh (Trường ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn) khẳng định: “Những loại thịt bán ở chùa Hương đều là thú nuôi chứ không phải thú rừng”.
Như mọi năm, tình trạng treo bán thú rừng vẫn diễn ra tại những điểm kinh doanh ăn uống. Những chủ hộ kinh doanh cho biết, thịt treo bán đều là thú rừng (?). Giá bán thịt nhím là 550.000 đồng/kg, thịt nai là 500.000 đồng/kg, thịt hoẵng 450.000 đồng/kg... Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Thanh (Trường ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn) khẳng định: “Những loại thịt bán ở chùa Hương đều là thú nuôi chứ không phải thú rừng”.    
Những quán phục vụ ăn uống cũng tranh thủ "hét" giá với những món cơm, phở. Một bát phở bò thường cũng được bán với giá 45.000 đồng/bát.
Những quán phục vụ ăn uống cũng tranh thủ "hét" giá với những món cơm, phở. Một bát phở bò thường cũng được bán với giá 45.000 đồng/bát.  
“Máy chém trắng trợn” nhất trong ngày khai hội chùa Hương chính là điểm bán sim thẻ điện thoại. Mặc dù trên các thẻ đã in mệnh giá bán, nhưng chủ tiệm lại bán hơn giá chênh lệch 5.000 đồng (thẻ 20.000 đồng bán 25.000 đồng…).
 “Máy chém trắng trợn” nhất trong ngày khai hội chùa Hương chính là điểm bán sim thẻ điện thoại. Mặc dù trên các thẻ đã in mệnh giá bán, nhưng chủ tiệm lại bán hơn giá chênh lệch 5.000 đồng (thẻ 20.000 đồng bán 25.000 đồng…).   
Một lò bánh mỳ được dựng tạm để sản xuất trong mùa hội cũng “chém” với giá “cắt cổ”. Bánh mỳ thường có giá 10.000 đồng/chiếc. Nếu có kèm xúc xích thì giá vượt lên hẳn với 30.000 đồng/chiếc.
 Một lò bánh mỳ được dựng tạm để sản xuất trong mùa hội cũng “chém” với giá “cắt cổ”. Bánh mỳ thường có giá 10.000 đồng/chiếc. Nếu có kèm xúc xích thì giá vượt lên hẳn với 30.000 đồng/chiếc.
“Mua bán chợ nổi” được tái hiện tại suối Yến với giá bán hàng cao hơn khi bán ở trên bờ.
 “Mua bán chợ nổi” được tái hiện tại suối Yến với giá bán hàng cao hơn khi bán ở trên bờ. 
Dịch vụ đổi tiền lẻ cũng diễn ra công khai tại các cổng đền, chùa cho dù đã có lệnh cấm. Tỉ lệ đổi tiền chênh lệch khá lớn, “10 ăn 8” với tất cả các mệnh giá tiền.
 Dịch vụ đổi tiền lẻ cũng diễn ra công khai tại các cổng đền, chùa cho dù đã có lệnh cấm. Tỉ lệ đổi tiền chênh lệch khá lớn, “10 ăn 8” với tất cả các mệnh giá tiền. 
“Xổ số nhà nước” được rao bán tràn lan ở trạm cáp treo. “Chỉ cần cào lớp phủ và dò ngay tại chỗ, so với bảng số chị đang cầm, nếu có thì nhận thưởng luôn, giá chỉ 2.000 đồng thôi…” – một phụ nữ rao bán vé mời gọi.
 “Xổ số nhà nước” được rao bán tràn lan ở trạm cáp treo. “Chỉ cần cào lớp phủ và dò ngay tại chỗ, so với bảng số chị đang cầm, nếu có thì nhận thưởng luôn, giá chỉ 2.000 đồng thôi…” – một phụ nữ rao bán vé mời gọi. 
Nhiều du khách đã lựa chọn cách mang đồ theo để ăn uống tránh tình trạng bị “chặt chém”. Họ ăn uống ở mọi lúc, mọi nơi, thậm chí ở ngay cổng đền...
 Nhiều du khách đã lựa chọn cách mang đồ theo để ăn uống tránh tình trạng bị “chặt chém”. Họ ăn uống ở mọi lúc, mọi nơi, thậm chí ở ngay cổng đền...
.. và sẵn sàng ngủ nghỉ ở mọi nơi, khi giá cho thuê chỗ nằm tại chùa Hương là 30.000 đồng/giờ.
 .. và sẵn sàng ngủ nghỉ ở mọi nơi, khi giá cho thuê chỗ nằm tại chùa Hương là 30.000 đồng/giờ. 
Trước những tình trạng bất cập trên, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã có thông báo nhắc nhở du khách và công khai số điện thoại người có trách nhiệm để giải quyết các vụ việc, thắc mắc của du khách.
 Trước những tình trạng bất cập trên, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã có thông báo nhắc nhở du khách và công khai số điện thoại người có trách nhiệm để giải quyết các vụ việc, thắc mắc của du khách.   

Đọc nhiều nhất

Tin mới