Nhà khoa học tiết lộ lợi thế đặc biệt của Việt Nam chế tạo robot bay

TS Phan Hoàng Vũ, tiến sĩ người Việt chế tạo robot bay như côn trùng cho rằng, Việt Nam có một lợi thế tự nhiên rất lớn để phát triển robot bay.

TS Phan Hoàng Vũ (sinh năm 1986) là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ cấp cao tại phòng thí nghiệm Hệ thống thông minh thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Lausanne (EPFL). Anh đang theo đuổi các kỹ thuật mới trong lĩnh vực robot mô phỏng sinh học (biomimetic robots), phương tiện bay siêu nhỏ, drone cánh biến hình và đa chế độ vận động mô phỏng các loài chim.

ts-vu.jpg
TS Phan Hoàng Vũ và sản phẩm robot côn trùng nhỏ tại phòng thí nghiệm. Ảnh: NVCC.

Trong quá trình làm nghiên cứu, anh đã công bố hơn 30 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín như Nature, Science, Science Robotics, Progress in Aerospace Sciences, v.v., và có 5 bằng sáng chế tại Hàn Quốc. Mình hiện cũng đang là thành viên ban biên tập của các tạp chí quốc tế chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không và Robotics.

TS Vũ cho rằng, Việt Nam có lợi thế tự nhiên để phát triển robot bay mô phỏng sinh học. Tuy nhiên, để phát triển lĩnh vực này, cần có sự chuẩn bị và tầm nhìn dài hạn.

Công trình tâm đắc nhất: Robot bay như côn trùng

TS Phan Hoàng Vũ cho biết, dù từng có các công bố trên những tạp chí khoa học hàng đầu như Nature và Science, ông xem công trình phát triển robot côn trùng cỡ nhỏ mang tên KUBeetle mới là dấu mốc ý nghĩa nhất trong sự nghiệp nghiên cứu của mình. Công trình này được công bố trên tạp chí Bioinspiration & Biomimetics năm 2017.

KUBeetle là robot cánh đập có kích thước tương đương lòng bàn tay, được thiết kế dựa trên cảm hứng từ khả năng bay linh hoạt của côn trùng, đặc biệt là bọ cánh cứng. Đây là robot côn trùng đầu tiên do một nhóm học thuật phát triển có thể bay không dây ổn định, với toàn bộ hệ thống điều khiển được tích hợp trực tiếp trên thân robot. Đến nay, trên thế giới chỉ có rất ít robot cánh vỗ mô phỏng côn trùng có thể duy trì trạng thái bay ổn định trong điều kiện tương tự.

con-trung.jpg
Robot côn trùng nhỏ ở trạng thái bung cánh bay (phía trên) và trạng thái gập cánh (bên dưới). Ảnh: NVCC.

Theo TS Phan Hoàng Vũ, điểm đặc biệt của thành tựu này nằm ở hoàn cảnh ra đời: nhóm nghiên cứu không nhận được bất kỳ nguồn tài trợ nào trong giai đoạn triển khai, buộc phải tận dụng vật liệu sẵn có và linh kiện tái chế để chế tạo robot. Dù vậy, họ vẫn đạt được kết quả mang tính đột phá.

Công trình không chỉ giúp anh hoàn thành chương trình tiến sĩ trong vòng 2,5 năm mà còn thu hút lượng trích dẫn cao trong cộng đồng học thuật. Quan trọng hơn, nghiên cứu này đã đặt nền móng cho các hướng đi tiếp theo, góp phần kiểm chứng và làm rõ những giả thuyết quan trọng liên quan đến cơ sinh học bay của côn trùng.

Sở hữu "phòng thí nghiệm tự nhiên" để phát triển robot bay mô phỏng sinh học

TS Vũ chia sẻ, Việt Nam có một lợi thế tự nhiên rất lớn để phát triển robot mô phỏng sinh học, đặc biệt là robot bay, khi sở hữu hệ sinh thái đa dạng với hàng nghìn loài chim và côn trùng bay – những sinh vật duy nhất trên Trái đất có khả năng bay thực sự.

“Chính chúng đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của ngành hàng không hiện đại, nhưng đến nay con người vẫn còn rất nhiều điều phải học từ tự nhiên, đặc biệt là cách các loài này tạo ra và tối ưu hóa khả năng bay trong điều kiện thực tế”, anh nói. Theo TS Vũ, đây là nền tảng lý tưởng để Việt Nam đầu tư và khai phá lĩnh vực robot bay mô phỏng sinh học.

Tuy nhiên, anh cho rằng để phát triển lĩnh vực này, cần có sự chuẩn bị và tầm nhìn dài hạn. Robot mô phỏng sinh học là một lĩnh vực liên ngành sâu rộng, vì vậy các nhà nghiên cứu cần chủ động trang bị kiến thức đa ngành hoặc mở rộng mạng lưới cộng tác với các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đồng thời, đây cũng là lĩnh vực nghiên cứu thực nghiệm, đòi hỏi cơ chế hỗ trợ đầu tư vào trang thiết bị chuyên dụng để có thể hiện thực hóa ý tưởng thành kết quả cụ thể. “Cần nhiều hơn các chương trình tài trợ dài hạn (4–5 năm chẳng hạn) để các nhà khoa học có thể theo đuổi những đề tài có chiều sâu và tạo ra tác động thực sự”, TS Vũ nhấn mạnh.

Theo anh, những nghiên cứu có giá trị và tầm ảnh hưởng cao không thể đạt được trong thời gian ngắn; đó là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài, thử nghiệm, thất bại và liên tục điều chỉnh. “Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và khuyến khích tinh thần ‘high pain, high gain’ là điều rất cần thiết nếu chúng ta muốn phát triển một nền khoa học đổi mới, tiên phong”, anh bày tỏ.

Bên cạnh đó, TS Vũ cũng nhận thấy các giảng viên, nhà nghiên cứu tại nhiều trường đại học ở Việt Nam đang đảm nhận khối lượng giảng dạy khá lớn. Theo anh, có thể tham khảo mô hình của nhiều đại học trên thế giới, tách thành ngạch nghiên cứu (giảng dạy ít hơn) và ngạch giảng dạy (ít hoặc đôi khi không yêu cầu nghiên cứu) để mỗi người phát huy thế mạnh tốt nhất, đi kèm với chế độ đãi ngộ phù hợp cho từng ngạch.

Anh cũng đề xuất hướng tới việc coi nghiên cứu sinh tiến sĩ, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật, là công việc được trả lương toàn thời gian thông qua các học bổng dự án nghiên cứu, đủ để họ có thể toàn tâm toàn ý cho hoạt động nghiên cứu.

'Huyền thoại sống' của ngành dinh dưỡng và mô hình VAC lừng lẫy

Được vinh danh là "huyền thoại dinh dưỡng" thế giới, GS Từ Giấy đã dành trọn đời mình để “chữa bệnh thức ăn” cho hàng triệu người Việt.

Trong giới y khoa quốc tế, cái tên Từ Giấy không chỉ là một giáo sư đầu ngành mà còn là một biểu tượng của sự tận tụy. Ông chính là người đặt những viên gạch đầu tiên cho khoa học dinh dưỡng tại Việt Nam, đảm nhận vai trò Viện trưởng sáng lập Viện Dinh dưỡng Quốc gia từ năm 1980. Những đóng góp của ông không dừng lại ở các báo cáo khoa học khô khan mà luôn gắn liền với hơi thở của đời sống nhân dân, đặc biệt là tầng lớp người nghèo và nông dân.

gs-tu-ngu.png
GS. Từ Giấy đón tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm Viện Dinh dưỡng Nguồn: Cục An toàn thực phẩm.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, người đưa khoa học Việt vươn tầm thế giới

Với gần 500 công trình nghiên cứu cùng sự ghi nhận từ nhiều tổ chức uy tín quốc tế, GS.VS Châu Văn Minh góp phần kết nối đưa khoa học Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Ngày 27/2 tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ.

Theo quyết định được công bố, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VUSTA nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy VUSTA nhiệm kỳ 2025–2030.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy VUSTA nhiệm kỳ 2025-2030

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh được chỉ định là Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 27/2, tại Hà Nội, Đảng ủy VUSTA (Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ. Theo đó, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VUSTA nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức Bí thư Đảng ủy VUSTA nhiệm kỳ 2025-2030.

8709944b-e84f-43cd-80c0-6fbbabe46146.jpg
Toàn cảnh Hội nghị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới