‘Di dời dân nội đô, nơi đến phải đáng sống’

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, giãn dân nội đô không chỉ là xây nhà mới, mà là bài toán đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân.

HĐND TP Hà Nội vừa chính thức thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là chủ trương giãn dân để giảm tải áp lực cho khu vực nội thành.

Theo tính toán của UBND TP Hà Nội, khoảng 861.000 người dân nội đô sẽ cần di dời trong giai đoạn từ nay đến năm 2045. Những người thuộc diện di dời sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ hoặc tại các khu đô thị mới ở những cực tăng trưởng trọng điểm bao gồm Đông Anh, Gia Lâm và Hòa Lạc.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian sống và giảm áp lực hạ tầng cho khu vực trung tâm cũ. Thông tin này thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là người dân Thủ đô với những ý kiến trái chiều.

Giãn dân là yêu cầu tất yếu trong phát triển đô thị Hà Nội

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, KTS Đào Ngọc Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội – cho rằng, chủ trương giãn dân khu vực nội đô trung tâm Hà Nội là yêu cầu đã được đặt ra từ nhiều thập kỷ trước và mang tính tất yếu trong quá trình phát triển đô thị.

dao-ngoc-nghiem.jpg
KTS Đào Ngọc Nghiêm. Ảnh: Trần Hải.

Theo ông, Hà Nội là đô thị có lịch sử hơn 1.000 năm, trong đó khu vực lõi gồm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và khu phố cổ hình thành từ rất sớm, gắn với không gian “thị” của kinh thành Thăng Long xưa. Qua nhiều giai đoạn phát triển và chỉnh trang, đặc biệt là thời kỳ Pháp thuộc, khu vực này vừa mang giá trị truyền thống, vừa chịu tác động của kiến trúc thuộc địa, trở thành trung tâm kinh tế – văn hóa quan trọng của Thủ đô, có sức hút lớn đối với cả người dân trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, quá trình phát triển kéo dài cũng khiến khu vực nội đô trung tâm bộc lộ nhiều hạn chế. Đó là sự thiếu hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn và phát triển mới; mâu thuẫn giữa không gian đô thị với nhu cầu tạo sinh kế cho người dân; đặc biệt là sự xung đột giữa đời sống dân cư và cấu trúc kinh tế đô thị hiện hữu. Mật độ dân cư cao trong khi hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không theo kịp đã tạo áp lực lớn lên chất lượng sống.

Chính vì vậy, ngay từ quy hoạch năm 1992, Hà Nội đã đặt ra yêu cầu giãn dân, trước hết là khu phố cổ và sau đó là quận Hoàn Kiếm. Trong suốt khoảng 30 năm qua, thành phố đã ban hành và phê duyệt nhiều đề án giãn dân, song trên thực tế, việc triển khai vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu là các dự án trước đây mới chỉ giải quyết được vấn đề chỗ ở, trong khi chưa tạo được điều kiện đảm bảo sinh kế, nguồn thu nhập cho người dân sau di dời.

KTS Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh, người dân không chỉ quan tâm đến diện tích nhà ở hay không gian sống mà còn đặc biệt quan tâm đến cơ hội việc làm, hoạt động dịch vụ – thương mại gắn với đời sống hàng ngày. Đây là lý do khiến một số dự án giãn dân trước đây tại khu vực như Việt Hưng, Ngọc Thụy không đạt được hiệu quả như mong muốn.

“Yêu cầu giãn dân đã được đặt ra suốt 30 năm nay, nhưng thực tế chúng ta chưa thực hiện được để đảm bảo chất lượng sống cho người dân và hài hòa giữa bảo tồn với phát triển mới”, ông Nghiêm cho hay.

Tái thiết Thủ đô để “giải nén” dân số: Chất lượng sống tại nơi đến là yếu tố quyết định

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, để kế hoạch tái thiết và giãn dân Thủ đô đạt hiệu quả thực chất, yếu tố then chốt không chỉ nằm ở quy hoạch không gian mà còn ở cách tiếp cận người dân và chất lượng sống tại các khu tái định cư.

ha-noi-2.jpg
Người dân quan tâm không chỉ tới ngôi nhà để ở, mà còn là cơ hội việc làm, hoạt động dịch vụ – thương mại gắn với đời sống hàng ngày.. Ảnh: Mai Loan.

Ông cho rằng, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân hiểu rằng việc di dời, giãn dân không chỉ phục vụ lợi ích riêng của từng hộ gia đình mà còn vì sự phát triển bền vững của Thủ đô. Khi giải quyết được bài toán dân số và mật độ, chất lượng sống của chính người dân sẽ được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, để người dân sẵn sàng di chuyển và gắn bó lâu dài với nơi ở mới, các khu tái định cư phải được đầu tư đồng bộ, toàn diện. Không gian ở cần được quy hoạch theo mô hình đô thị tổng hợp, đa năng, với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đặc biệt là hệ thống dịch vụ đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày.

Từ thực tiễn triển khai các dự án giãn dân trước đây, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến người dân không mặn mà với nơi ở mới là do chất lượng sống chưa đáp ứng kỳ vọng. Nhiều khu tái định cư tuy đã xây dựng xong nhà ở nhưng thiếu trường học có chất lượng, thiếu không gian vui chơi, giải trí, dẫn đến việc người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ, không lựa chọn chuyển đến sinh sống.

“Muốn giãn dân thành công thì nơi đến phải có chất lượng sống cao, không chỉ có nhà ở mà còn phải có trường học tốt, dịch vụ đầy đủ và môi trường sống hấp dẫn”, ông Nghiêm cho hay.

Trong bối cảnh hiện nay, theo ông Nghiêm, việc triển khai các mô hình đô thị đa năng, đô thị tích hợp với đầy đủ chức năng ở, làm việc, dịch vụ thương mại, hạ tầng công cộng và hạ tầng xã hội được xem là hướng đi mới, tạo động lực cho quá trình giãn dân. Cách tiếp cận này không chỉ giải quyết bài toán nhà ở mà còn góp phần đảm bảo sinh kế, nâng cao chất lượng sống cho người dân sau tái định cư.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về không gian xanh, giao thông, đất ở bình quân đầu người tại khu vực nội đô trung tâm hiện đều thấp hơn so với yêu cầu của một đô thị hiện đại. Để Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành thành phố có thu nhập trung bình cao, hấp dẫn về du lịch và bảo tồn – phát triển, việc giảm mật độ dân số khu vực lõi được xem là điều kiện cần thiết.

Với định hướng phát triển các đô thị tổng hợp như hiện nay, chúng ta có cơ sở để hy vọng việc giãn dân sẽ thành công, qua đó tạo ra một Hà Nội có sức hút lớn hơn và phát triển tương xứng với vị thế của một đô thị hơn 1.000 năm tuổi.

“Kế hoạch tái thiết và giãn dân lần này có thể xem là sự tái khởi động một yêu cầu cấp bách đã được đặt ra suốt gần 30 năm qua. Nếu Hà Nội rút ra được bài học từ những hạn chế trước đây, triển khai đồng bộ các khu đô thị mới và nâng cao nhận thức của người dân, quá trình giãn dân sẽ có cơ hội đạt được kết quả thực chất”, ông Nghiêm nhấn mạnh.

Hoa hậu Phan Kim Oanh, trí tuệ, tâm hồn đẹp mới quyết định vẻ đẹp của phụ nữ

Theo hoa hậu, thạc sĩ Phan Kim Oanh, một cô gái có học vấn, có trí tuệ và một tâm hồn đẹp sẽ luôn biết cách tỏa sáng, đây mới là yếu tố quyết định cái đẹp.

Năm 2026, Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức Miss Multicultural World, một cuộc thi hoa hậu chuyên biệt lấy văn hóa làm trục giá trị trung tâm. Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống trong chiều cuối năm bận rộn, hoa hậu Phan Kim Oanh, người sáng lập và tổ chức cuộc thi đã có những chia sẻ xúc động về giá trị văn hóa, về Tết cổ truyền và hành trình song hành nước mắt, nụ cười của chị cũng như quan niệm về cái đẹp của người phụ nữ.

kim-oanh.jpg
Hoa hậu Phan Kim Oanh tại buổi họp báo công bố chuỗi các cuộc thi nhan sắc quy mô lớn sẽ diễn ra trong năm 2026. Ảnh: NVCC.

Chuyện phía sau tiểu hành tinh mang tên nữ giáo sư gốc Việt

Việc một nhà khoa học được đặt tên cho thiên thể rất hiếm trong lịch sử thiên văn học, khẳng định vị trí của GS Lưu Lệ Hằng trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Nhắc đến những nhà khoa học gốc Việt có ảnh hưởng quốc tế trong lĩnh vực thiên văn học, Lưu Lệ Hằng là cái tên đặc biệt. Bà là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới đoạt Giải thưởng Kavli trong lĩnh vực Vật lý thiên văn – giải thưởng được xem là “Nobel Thiên văn học”. Quan trọng hơn, tên tuổi của bà gắn liền với việc phát hiện Vành đai Kuiper, một cấu trúc then chốt trong nghiên cứu về lịch sử hình thành và tiến hóa của Hệ Mặt Trời.

Cùng với nhà thiên văn học David C. Jewitt, bà Lưu Lệ Hằng đã xác nhận sự tồn tại của một vùng không gian nằm ngoài quỹ đạo Sao Hải Vương, chứa hàng trăm triệu thiên thể băng giá. Phát hiện này không chỉ khép lại nhiều tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ, mà còn mở ra một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới trong thiên văn học hiện đại.

BS Nguyễn Lân Hiếu, hành trình nối dài chữ Thương

Với bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, “thương” là cách ông lựa chọn để sống và làm nghề: thương người bệnh, thương gia đình, thương đồng nghiệp…

Mới đây, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu ra mắt cuốn sách thứ hai mang tên “Thương”, sau thành công của tác phẩm đầu tay “Câu chuyện từ trái tim” xuất bản năm 2021. Nếu cuốn sách trước ghi lại những trải nghiệm đầu tiên trên hành trình làm nghề, thì “Thương” cho thấy sự tiếp nối của một bác sĩ đã đi qua nhiều cột mốc chuyên môn và đời sống, với những suy ngẫm mang chiều sâu nhân văn.

“Thương” là lẽ sống

Đọc nhiều nhất

Tin mới