Gia tộc trí thức lẫy lừng của giáo sư Việt, con trai được Bác Hồ đặt tên

GS Tôn Thất Tùng là tượng đài của y học Việt Nam với “Phương pháp cắt gan Tôn Thất Tùng”. Di sản ấy được tiếp nối trong một gia đình trí thức nhiều thế hệ.

Trong lịch sử y học Việt Nam hiện đại, GS Tôn Thất Tùng là tên tuổi mang tầm vóc quốc tế. Không chỉ làm rạng danh nền ngoại khoa nước nhà bằng những công trình kinh điển, ông còn mở ra hướng nghiên cứu về hậu quả lâu dài của chất độc da cam trên con người. Phía sau một nhà khoa học kiệt xuất là một gia đình trí thức nhiều thế hệ tiếp nối phụng sự khoa học và xã hội.

ton-that-tung-3.jpg
Cố GS Tôn Thất Tùng. Ảnh: Tư liệu.

“Phương pháp cắt gan Tôn Thất Tùng”, công trình làm thay đổi ngoại khoa thế giới

GS Tôn Thất Tùng (10/5/1912 – 7/5/1982) là một trong những tên tuổi lừng lẫy của y học Việt Nam thế kỷ XX. Sinh ra trong gia đình quý tộc triều Nguyễn, thân phụ là cụ Tôn Thất Niên, Tổng đốc Thanh Hóa, ông sớm được hun đúc tinh thần học thuật nghiêm cẩn và ý chí phụng sự xã hội.

Từ năm 1935 đến 1939, ông đã mổ hơn 200 lá gan người chết, phẫu tích toàn bộ và đối chiếu để tìm ra những nét chung trong cấu trúc giải phẫu. Chính nhờ quá trình lao động khoa học bền bỉ ấy, ông xây dựng được một kỹ thuật đặc biệt: chỉ trong 15 phút có thể phơi trần toàn bộ hệ thống mạch máu trong gan. Ông từng chia sẻ: “Nhờ cách làm việc như vậy sau này tôi có thể cắt gan, không kể bộ phận nào của nó, chỉ không đầy 10 phút”.

ton-that-tung.jpg
Giáo sư Tôn Thất Tùng thăm bệnh nhân ở Bệnh viện Việt - Đức. (Ảnh tư liệu).

Năm 1940, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y khoa tại Pháp, một sự kiện rất hiếm có đối với người Việt thời bấy giờ. Ít lâu sau, cùng Giáo sư Mayer-May, ông trình bày bản Báo cáo về trường hợp cắt gan “có quy phạm” đầu tiên tại Viện Hàn lâm Phẫu thuật Paris.

Năm 1962, ông công bố phương pháp “cắt gan có kiểm soát”, tức cắt gan khô. Trước đó, cắt gan là một phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao do mất máu. Công trình của ông đã làm thay đổi căn bản thực hành phẫu thuật gan, được quốc tế công nhận là phương pháp có quy phạm và kinh điển, nhiều nước tiên tiến áp dụng.

Năm 1961, tại Bệnh viện Việt - Đức, Giáo sư Tôn Thất Tùng thực hiện ca phẫu thuật cắt thùy gan phải của một người bị bệnh ung thư chỉ mất có 6 phút. Năm 1962, ông tiến hành thêm 50 trường hợp khác và đã gây một tiếng vang lớn trên toàn thế giới trong lĩnh vực Y khoa. Báo chí nước ngoài gọi đó là “Phương pháp cắt gan mới” (sau này còn được gọi là Phương pháp “Tôn Thất Tùng”).

ton-that-tung-2.jpg
Giáo sư Tôn Thất Tùng (người mặc toàn trắng bên trái) hướng dẫn Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện Việt - Đức sau ngày Hà Nội giải phóng (10/10/1954). (Ảnh tư liệu).

Năm 1977, ông được Viện Hàn lâm Phẫu thuật Paris tặng Huy chương Lannelongue – Huy chương chỉ tặng 5 năm một lần cho người phẫu thuật giỏi nhất.

Cùng với GS Hồ Đắc Di, ông là người tiên phong trong việc sáng lập và xây dựng Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Trong nhiều năm, ông giữ vai trò Chủ nhiệm Khoa Ngoại và Giám đốc Bệnh viện Phủ Doãn (sau này là Bệnh viện Việt - Đức). Năm 1947, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao trọng trách Thứ trưởng Bộ Y tế. Sau 14 năm cống hiến ở cương vị quản lý, ông quyết định từ chức để tập trung nghiên cứu và phát triển phương pháp mới trong phẫu thuật gan.

Đặc biệt, từ cuối những năm 1960, khi đế quốc Mỹ bắt đầu sử dụng chất diệt cỏ trên chiến trường miền Nam, GS Tôn Thất Tùng đã thực hiện “Những nghiên cứu đầu tiên về hậu quả lâu dài trên con người của chất độc da cam năm 1969”. Thông qua các đồng nghiệp, học trò chiến đấu ở miền Nam, ông nghiên cứu hàng trăm trường hợp bị ảnh hưởng, phân tích mẫu vật gửi ra từ chiến trường. Những người cộng sự và tiếp nối hướng nghiên cứu này có Giáo sư Lê Cao Đài, Giáo sư Hoàng Đình Cầu, Giáo sư Võ Quý.

Trong những năm cuối đời, một trong những mối quan tâm lớn nhất của ông là vấn đề dioxin và cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân Việt Nam. Trong các chuyến công tác tại Tây Âu và Mỹ, ông luôn dành thời lượng để đề cập đến vấn đề này với các nhà khoa học quốc tế, thể hiện quan điểm khoa học rõ ràng và thái độ trách nhiệm.

Không chỉ giới hạn trong y học, GS Tôn Thất Tùng còn quan tâm sâu sắc đến các vấn đề xã hội: vai trò gia đình trong hình thành nhân cách thanh thiếu niên; yêu cầu dành đất làm sân chơi cho trẻ em; cảnh báo ô nhiễm môi trường; cảnh giác với thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu; yêu cầu có cơ quan kiểm tra chất lượng thực phẩm; phê phán hiện tượng nhồi nhét kiến thức, coi nhẹ thực hành trong giáo dục.

Năm 1982, ông đột ngột qua đời do nhồi máu cơ tim, để lại niềm tiếc thương lớn lao. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (1962), Huân chương Hồ Chí Minh (1982) và Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và kỹ thuật (1996). Tên ông được đặt cho nhiều tuyến phố tại Hà Nội, TP.HCM, Huế, Vinh, Đà Nẵng.

Từ người cha kiệt xuất đến thế hệ kế tục xuất sắc

Giáo sư Tôn Thất Tùng và bà Vi Thị Nguyệt Hồ (Vi Nguyệt Hồ), cháu nội của Tổng đốc Vi Văn Định, có ba người con, mỗi người đều thành công trong lĩnh vực riêng.

Người con trai – Tôn Thất Bách (25/2/1946 – 26/3/2004) là người tiếp nối và phát triển xuất sắc sự nghiệp phẫu thuật gan tại Việt Nam.

Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 24/2/1946, con trai của Bác sĩ Tôn Thất Tùng và bà Vi Thị Nguyệt Hồ chào đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên cho cậu bé là “Bách”, với hàm ý một con người thông tuệ, nhân cách kiên định, vững vàng và đáng quý như cây bách. Đây là một chi tiết lịch sử đặc biệt, thể hiện sự tin tưởng và tình cảm dành cho gia đình vị giáo sư.

ton-that-tung-4.jpg
Gia đình cố GS Tôn Thất Tùng. Ảnh: Tư liệu.

Giấy khai sinh của Tôn Thất Bách được bác sĩ Hồ Đắc Di và bác sĩ Phạm Biểu Tâm làm chứng, có xác nhận bằng chữ ký và con dấu của Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trịnh Văn Bô.

PGS.VS.BS Tôn Thất Bách là chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật tim và gan mật. Ông từng giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội suốt 10 năm, sau đó là Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Ông là Viện sĩ Viện Hàn lâm Phẫu thuật Paris, Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam, Giáo sư – Tiến sĩ danh dự của nhiều trường đại học quốc tế.

Trên diễn đàn Quốc hội, với vai trò đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội khóa XI, GS Bách nổi tiếng là “ông nghị hay có ý kiến”. Ông thường xuyên phát biểu về giá thuốc, viện phí, đời sống cán bộ y tế, quyền lợi người bệnh nghèo. Chính ông là người kiến tạo công trình Nhà nghỉ 207 giường giá bình dân trong khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức để phục vụ người nhà bệnh nhân. Bệnh viện thời điểm đó duy trì 100 suất ăn miễn phí mỗi ngày cho người nghèo.

Hai người con gái của GS Tôn Thất Tùng cũng thành đạt trong lĩnh vực khoa học. Bà Tôn Nữ Ngọc Trân (sinh năm 1950) học tập tại Nga, trở thành kỹ sư hóa học và công tác tại Viện Hóa thuộc Viện Khoa học Việt Nam. Bà Tôn Nữ Hồng Tâm là bác sĩ sinh hóa. Gia đình thông gia cũng là những trí thức có vị thế xã hội.

Riềng xay trộn Vàng O độc hại thế nào?

PGS.TS Lê Thị Huyền cho hay, Vàng O (Auramin O) có thể gây đột biến tế bào, tích lũy độc tính trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư.

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Vinh là chủ cơ sở sản xuất riềng xay, vì lợi nhuận đã trộn chất cấm Vàng O vào riềng để bán cho người tiêu dùng.

vang-o-1.jpg
Lực lượng Công an thu giữ gần 02 tấn riềng xay đã trộn chất Vàng O và chất tẩy đường. Ảnh: Bộ Công an.

Bí quyết chăm lan hồ điệp tươi suốt Tết, bung hoa rực rỡ năm sau

Theo PGS.TS Đặng Văn Đông, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, có thể giữ hoa lan hồ điệp tươi đẹp suốt Tết, từ 6–8 tuần, thậm chí lâu hơn, cây sinh trưởng tốt sau Tết.

Lan hồ điệp từ lâu được xem là loài hoa “quốc dân” mỗi dịp Tết nhờ vẻ đẹp sang trọng và thời gian chơi hoa kéo dài. Tuy nhiên, không ít gia đình gặp tình trạng hoa nhanh tàn, cây xuống sức chỉ sau ít ngày trưng bày do chăm sóc chưa đúng cách. Theo PGS.TS Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả, nếu áp dụng đúng kỹ thuật từ tưới nước, bố trí ánh sáng đến xử lý sau khi hoa tàn, lan hồ điệp hoàn toàn có thể giữ hoa bền đẹp suốt Tết từ 6–8 tuần, thậm chí tiếp tục sinh trưởng và ra hoa rực rỡ vào năm sau.

pgs-dong.jpg
PGS.TS Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả đánh giá các giống lan hồ điệp mới tạo ra. Ảnh: NVCC.

Hành trình đưa gạo Việt lên ngôi ngon nhất thế giới của AHLĐ Hồ Quang Cua

Ít người biết, để có gạo ST25 ngon nhất thế giới, kỹ sư Hồ Quang Cua đã trải qua hơn 20 năm nghiên cứu, lai tạo, vượt nhiều hoài nghi ngay trong nước.

Tại Hội nghị Thương mại lúa gạo toàn cầu lần thứ 17 ở Phnom Penh (Campuchia), gạo ST25 đã vượt qua nhiều đối thủ để đồng giải Nhất với gạo Phka Romdoul của nước chủ nhà. Theo tổ chức The Rice Trader (TRT), cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới 2025” diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh đặc biệt khốc liệt, với sự tham gia của hầu hết các quốc gia trồng lúa và quy trình chấm điểm nghiêm ngặt về màu sắc, độ dẻo, hương thơm và hương vị cơm sau nấu.

ho-quang-cua-3.jpg
Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua phát biểu tại Lễ nhận cúp "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2025 - Ảnh: VGP/LS.

Đọc nhiều nhất

Tin mới