Lịch sử thường không chỉ được viết bằng những chiến thắng hiển hách mà còn bởi những lựa chọn đầy mâu thuẫn của các nhân vật ở bước ngoặt thời đại. Lý Phật Tử là một trường hợp như vậy. Ông là người kế tục dòng họ Lý, thống nhất lại nước Vạn Xuân sau nhiều năm nội chiến, nhưng cũng là vị vua cuối cùng của triều Tiền Lý khi để đất nước rơi vào tay nhà Tùy của Trung Hoa năm 602. Chính vì thế, suốt nhiều thế kỷ, các nhà sử học luôn đặt ra câu hỏi: nên nhìn nhận Lý Phật Tử như một người có công bảo vệ di sản của Lý Nam Đế hay là người đã khép lại một trong những triều đại đầu tiên của dân tộc?
Hai chính quyền cùng tồn tại trên một lãnh thổ
Theo các nguồn sử liệu, Lý Phật Tử là người cùng tông tộc với Lý Nam Đế. Sau khi Lý Nam Đế qua đời năm 548, quyền lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương được giao cho Triệu Quang Phục. Bằng nghệ thuật chiến tranh du kích ở đầm Dạ Trạch, Triệu Quang Phục dần giành lại thế chủ động và lên ngôi, sử gọi là Triệu Việt Vương. Trong khi đó, Lý Phật Tử vẫn duy trì lực lượng riêng ở vùng trung du phía Bắc, trở thành một thế lực đáng kể trong nước Vạn Xuân.
Những năm đầu, quan hệ giữa hai bên tương đối hòa hoãn. Triệu Việt Vương chấp nhận để Lý Phật Tử cai quản vùng đất phía bắc, lấy bãi Quân Thần làm ranh giới giữa hai thế lực. Triệu Việt Vương thậm chí còn gả con gái mình cho con trai của Lý Phật Tử. Cách giải quyết này giúp tránh được một cuộc nội chiến ngay sau khi đất nước vừa thoát khỏi ách thống trị của nhà Lương. Tuy nhiên, sự phân chia quyền lực ấy chỉ mang tính tạm thời. Hai chính quyền cùng tồn tại trên một lãnh thổ luôn tiềm ẩn nguy cơ xung đột.
Sau hơn hai thập niên duy trì thế cân bằng mong manh, mâu thuẫn cuối cùng cũng bùng nổ. Khoảng năm 570, Lý Phật Tử bất ngờ đem quân tiến đánh Triệu Việt Vương. Theo ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư, Triệu Việt Vương thất bại, phải rút lui rồi tự vẫn. Giai thoại dân gian còn kể rằng công chúa Cảo Nương, con gái Triệu Việt Vương và là vợ của Nhã Lang – con trai Lý Phật Tử – đã tiết lộ bí mật quân sự của cha, tạo điều kiện để Lý Phật Tử giành thắng lợi. Dù chi tiết này mang màu sắc truyền thuyết và chưa được kiểm chứng, nó phản ánh cách nhìn của dân gian đối với cuộc chuyển giao quyền lực đầy bi kịch ấy.
Sau chiến thắng, Lý Phật Tử trở thành người cai trị duy nhất của Vạn Xuân. Xét từ góc độ chính trị, đây là một thành tựu không nhỏ. Sau hơn hai mươi năm chia cắt, đất nước một lần nữa được thống nhất dưới một chính quyền trung ương. Trong bối cảnh các quốc gia thời cổ thường suy yếu vì cát cứ, việc tái lập sự thống nhất có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và quản lý lãnh thổ.
Tuy nhiên, cái giá của sự thống nhất cũng rất lớn. Cuộc nội chiến kéo dài đã làm tiêu hao đáng kể nhân lực, vật lực của Vạn Xuân. Khi hai thế lực lớn tập trung đối đầu lẫn nhau, họ không còn điều kiện củng cố quốc phòng trước nguy cơ từ phương Bắc. Những tổn thất ấy không thể dễ dàng khắc phục trong một thời gian ngắn.
Đầu hàng nhà Tùy, quyết định gây tranh cãi lớn nhất
Trong gần ba thập niên trị vì sau đó, Lý Phật Tử vẫn duy trì nền độc lập của Vạn Xuân trước những biến động lớn ở Trung Hoa. Đây là giai đoạn các triều đại Nam – Bắc triều liên tục xung đột rồi dần được thống nhất dưới quyền nhà Tùy. So với những người tiền nhiệm, Lý Phật Tử phải đối mặt với một đối thủ mạnh hơn nhiều. Nhà Tùy sau khi thống nhất Trung Hoa đã sở hữu nguồn lực quân sự và kinh tế vượt trội so với bất kỳ triều đại nào trước đó.
Năm 602, vua Tùy Văn Đế quyết định đưa quân tiến đánh Vạn Xuân. Trước sức mạnh áp đảo của đối phương, Lý Phật Tử lựa chọn đầu hàng. Quyết định này trở thành điểm gây tranh cãi lớn nhất trong sự nghiệp của ông. Một số quan điểm cho rằng đây là hành động thiếu quyết tâm, chấm dứt nền độc lập mà Lý Nam Đế và Triệu Quang Phục đã phải đánh đổi bằng biết bao hy sinh. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Vạn Xuân khi ấy quá nhỏ bé để có thể chống lại một đế quốc vừa thống nhất toàn bộ Trung Hoa, nên việc đầu hàng là lựa chọn nhằm hạn chế tổn thất cho nhân dân.
Nếu nhìn nhận một cách khách quan, thất bại của Lý Phật Tử không chỉ xuất phát từ quyết định năm 602 mà còn là kết quả của nhiều yếu tố tích tụ trong nhiều thập niên. Nội chiến sau thời Triệu Việt Vương làm suy yếu nền tảng quốc gia. Bộ máy nhà nước Vạn Xuân vẫn còn sơ khai, chưa đủ khả năng huy động nguồn lực trên quy mô lớn. Trong khi đó, nhà Tùy đang ở thời kỳ cực thịnh, với quân đội đông đảo và hệ thống hành chính tập trung hiệu quả. Sự chênh lệch ấy khiến khả năng giữ vững nền độc lập trở nên vô cùng mong manh.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận vai trò của Lý Phật Tử trong việc kéo dài sự tồn tại của Vạn Xuân thêm hơn ba mươi năm sau khi Triệu Việt Vương qua đời. Nếu ông không thống nhất đất nước, một kịch bản tồi tệ hơn hoàn toàn có thể xảy ra: Vạn Xuân tan rã thành nhiều thế lực cát cứ và bị phương Bắc thôn tính từ sớm hơn. Chính vì vậy, đánh giá Lý Phật Tử chỉ qua sự kiện đầu hàng nhà Tùy sẽ không phản ánh đầy đủ vai trò lịch sử của ông.
Lịch sử hiếm khi chỉ có hai màu trắng và đen. Lý Phật Tử vừa là người thống nhất nước Vạn Xuân sau thời kỳ phân liệt, vừa là vị vua cuối cùng của triều Tiền Lý. Ông là người duy trì nền độc lập trong nhiều thập niên nhưng cũng không thể ngăn cản sự sụp đổ của quốc gia trước sức mạnh vượt trội của nhà Tùy. Có lẽ chính sự phức tạp ấy khiến Lý Phật Tử trở thành một trong những nhân vật đáng suy ngẫm nhất của lịch sử Việt Nam thời kỳ đầu độc lập. Ông không phải là một vị anh hùng toàn thắng, cũng không hoàn toàn là một kẻ thất bại, mà là biểu tượng của những giới hạn và thách thức mà một quốc gia non trẻ phải đối mặt trong hành trình khẳng định chủ quyền trước một đế quốc hùng mạnh.
-----------------------------
Tài liệu tham khảo:
Đại Việt sử ký toàn thư / Ngô Sĩ Liên.
Khâm định Việt sử Thông giám cương mục / Quốc sử quán triều Nguyễn.
Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim.