Người Ai Cập cổ đại quan niệm sau khi một người qua đời, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác và bắt đầu hành trình sang thế giới bên kia. Theo đó, linh hồn người quá cố phải vượt qua nhiều thử thách nguy hiểm để có thể an toàn đến cõi âm.Để thuận lợi sang thế giới bên kia, người Ai Cập thời cổ đại chuẩn bị "bảo bối" để giúp người quá cố thuận lợi sang cõi âm. Đó chính là bùa hộ mệnh (Amulet).Trong thời gian chuẩn bị tang lễ cho người quá cố, gia đình chuẩn bị nhiều loại bùa hộ mệnh để người quá cố vượt qua mọi thử thách của thần chết để có thể tái sinh và bắt đầu cuộc sống mới. Trong số này, người Ai Cập tạo ra bùa hộ mệnh giúp bảo quản nguyên vẹn xác ướp vì tin rằng nếu thi thể được bảo quản hoàn hảo thì người quá cố sẽ có thể tái sinh.Mỗi tấm bùa hộ mệnh của người Ai Cập đều làm từ vàng ròng hoặc các loại đá quý. Do đó, chỉ tầng lớp hoàng tộc, quý tộc và thượng lưu mới có đủ khả năng để ướp xác và chuẩn bị các loại bùa hộ mệnh để sang cõi âm thuận lợi.Tương tự như Ai Cập cổ đại, nền văn minh Aztec cũng có quan niệm về thế giới cõi âm. Một trong những nghi lễ mai táng quan trọng nhất của người Aztec là bọc thi thể người quá cố trong giấy làm từ vỏ cây được gọi là amatl (hay còn gọi là amate).Người Aztec sử dụng "bảo bối" này vì những lý do riêng. Trong số này, người quá cố sẽ dùng amatl lần đầu tiên để vượt qua 2 ngọn núi một cách an toàn.Tiếp đến, người quá cố sử dụng amatl để tránh gặp bất cứ nguy hiểm nào khi đi qua con đường được một con rắn khổng lồ bảo vệ. Kế tiếp, amatl giúp linh hồn người quá cố đi qua một ngã tư, 7 sa mạc và 8 ngọn đồi. Cuối cùng, nhiệm vụ quan trọng nhất là amatl giúp bảo vệ người quá cố trước gió Bắc. Nhờ vậy, hành trình sang thế giới bên kia của người quá cố an toàn và thuận lợi.Trong khi đó, người Trung Quốc thời phong kiến thường đặt gạo hoặc ngọc vào trong miệng của người chết trước khi đem đi mai táng. Truyền thống này được thực hiện từ hàng ngàn năm.Theo các nhà nghiên cứu, người xưa quan niệm sau khi qua đời, người chết sẽ sang thế giới cõi âm. Việc đặt một thứ vào trong miệng sẽ giúp họ không nói quá nhiều chuyện về lúc còn sống trong hành trình sang thế giới bên kia.Tiếp đến, gia đình người quá cố không muốn người thân sang thế giới bên kia trong tình trạng đói khát. Vì vậy, họ đặt vào trong miệng người chết một số loại ngũ cốc, ngọc bích, trân châu... để cầu mong người quá cố sẽ có cuộc sống no đủ, sung túc ở cõi âm.Mời độc giả xem video: Phát hiện thứ đáng sợ trong bụng cô gái Ai Cập 3.000 năm tuổi.
Người Ai Cập cổ đại quan niệm sau khi một người qua đời, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác và bắt đầu hành trình sang thế giới bên kia. Theo đó, linh hồn người quá cố phải vượt qua nhiều thử thách nguy hiểm để có thể an toàn đến cõi âm.
Để thuận lợi sang thế giới bên kia, người Ai Cập thời cổ đại chuẩn bị "bảo bối" để giúp người quá cố thuận lợi sang cõi âm. Đó chính là bùa hộ mệnh (Amulet).
Trong thời gian chuẩn bị tang lễ cho người quá cố, gia đình chuẩn bị nhiều loại bùa hộ mệnh để người quá cố vượt qua mọi thử thách của thần chết để có thể tái sinh và bắt đầu cuộc sống mới. Trong số này, người Ai Cập tạo ra bùa hộ mệnh giúp bảo quản nguyên vẹn xác ướp vì tin rằng nếu thi thể được bảo quản hoàn hảo thì người quá cố sẽ có thể tái sinh.
Mỗi tấm bùa hộ mệnh của người Ai Cập đều làm từ vàng ròng hoặc các loại đá quý. Do đó, chỉ tầng lớp hoàng tộc, quý tộc và thượng lưu mới có đủ khả năng để ướp xác và chuẩn bị các loại bùa hộ mệnh để sang cõi âm thuận lợi.
Tương tự như Ai Cập cổ đại, nền văn minh Aztec cũng có quan niệm về thế giới cõi âm. Một trong những nghi lễ mai táng quan trọng nhất của người Aztec là bọc thi thể người quá cố trong giấy làm từ vỏ cây được gọi là amatl (hay còn gọi là amate).
Người Aztec sử dụng "bảo bối" này vì những lý do riêng. Trong số này, người quá cố sẽ dùng amatl lần đầu tiên để vượt qua 2 ngọn núi một cách an toàn.
Tiếp đến, người quá cố sử dụng amatl để tránh gặp bất cứ nguy hiểm nào khi đi qua con đường được một con rắn khổng lồ bảo vệ. Kế tiếp, amatl giúp linh hồn người quá cố đi qua một ngã tư, 7 sa mạc và 8 ngọn đồi. Cuối cùng, nhiệm vụ quan trọng nhất là amatl giúp bảo vệ người quá cố trước gió Bắc. Nhờ vậy, hành trình sang thế giới bên kia của người quá cố an toàn và thuận lợi.
Trong khi đó, người Trung Quốc thời phong kiến thường đặt gạo hoặc ngọc vào trong miệng của người chết trước khi đem đi mai táng. Truyền thống này được thực hiện từ hàng ngàn năm.
Theo các nhà nghiên cứu, người xưa quan niệm sau khi qua đời, người chết sẽ sang thế giới cõi âm. Việc đặt một thứ vào trong miệng sẽ giúp họ không nói quá nhiều chuyện về lúc còn sống trong hành trình sang thế giới bên kia.
Tiếp đến, gia đình người quá cố không muốn người thân sang thế giới bên kia trong tình trạng đói khát. Vì vậy, họ đặt vào trong miệng người chết một số loại ngũ cốc, ngọc bích, trân châu... để cầu mong người quá cố sẽ có cuộc sống no đủ, sung túc ở cõi âm.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thứ đáng sợ trong bụng cô gái Ai Cập 3.000 năm tuổi.