Chuyện hồi sinh kỳ lạ
Vũ Duệ còn có tên khác là Vũ Nghĩa Chi, Vũ Công Duệ, người làng Trình Xuyên, xã Trình Xá, huyện Sơn Vi, phủ Thao Giang, thừa tuyên Sơn Tây (nay thuộc huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ). Đỗ Trạng nguyên khoa Canh Tuất (1490) đời Lê Thánh Tông. Làm quan trải 6 đời vua giữ các chức Tỉnh ý bỉnh văn công thần, Lại bộ thượng thư kiêm Đông các đại học sĩ, Nhập thị kinh diên, hàm Thiếu bảo, tước Trình Khê hầu.
Tương truyền khi lên 4 tuổi, Vũ Duệ chẳng may mắc bệnh đậu rồi chết cứng, cha mẹ rất đau xót nhưng nhà nghèo quá chỉ có cái chiếu cói bó xác con lại rồi đặt ở ngoài hiên để chuẩn bị mang đi chôn. Bỗng nhiên, không rõ từ đâu có một con chó xuất hiện, nó chạy đến nằm bên thi thể ông, khi thấy người ra lấy xác đem đi chôn thì nó sủa vang, đuổi cắn.
Mọi người trong nhà thấy chuyện lạ không hiểu nguyên nhân gì nên chần chừ mãi, đến tối trời bỗng nổi gió, mưa như trút nước. Khi mưa tạnh, nghe có tiếng trẻ con khóc người nhà bèn chạy ra, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc khi thấy Vũ Duệ đã sống lại. Câu chuyện hồi sinh này được Lê Quý Đôn ghi lại trong tác phẩm Kiến văn tiểu lục như sau:
“Trạng nguyên Vũ Duệ người xã Trình Xá, huyện Sơn Vi, lúc lên 4 tuổi bị bệnh đậu chết cứng, người nhà bó thây bằng chiếu cói, bỏ ở ngoài hè, có con chó nằm bên cạnh để giữ, mỗi khi người nhà muốn ra lấy đem đi chôn liền bị con chó ấy cắn, không ai dám đến gần, họ lấy làm quái lạ, chần chừ đến tối, gặp trận mưa to, ông được sống lại, cất tiếng khóc, người nhà lại đem vào nuôi. Có lẽ bệnh đậu nóng quá, gặp được hơi mưa nên giải được nọc độc”.
|
Tượng Vũ Duệ tại đền thờ ông ở xã Vĩnh Lại (Lâm Thao, Phú Thọ). (Hình minh họa – Nguồn: news.zing.vn. |
Chuyện cái chết lạ lùng
Sau khi đỗ Trạng nguyên, Vũ Duệ được triều đình bổ ông giữ chức Tham chính xứ Hải Dương, dần dần cất nhắc lên nhiều chức vụ quan trọng khác. Làm quan trải 4 triều vua Lê Thánh Tông, Lê Hiến Tông, Lê Túc Tông, Lê Uy Mục, Lê Tương Dực, Lê Chiêu Tông. Suốt thời gian làm quan, Vũ Duệ sống ngay thẳng hết lòng vì công việc giúp dân, giúp nước.
Khi Mạc Đăng Dung thao túng triều đình, lập bè kết đảng, chuyên quyền và có ý nhòm ngó ngôi vua, nhiều kẻ xu thời vội ngả theo mong có được địa vị, bổng lộc lớn, riêng Vũ Duệ vẫn giữ khí tiết của kẻ sĩ.
Bấy giờ vua Lê Chiêu Tông lo sợ thế lực của họ Mạc nên đến tháng 7 năm Nhâm Ngọ (1522) bí mật thoát khỏi Thăng Long chạy vào Thanh Hóa; Vũ Duệ cùng một số người theo hộ giá nhưng không kịp. Đến cửa biển Thần Phù không tìm được vua, ông bèn treo ấn Ngự sử vào cổ, quay mặt về Lam Kinh bái lạy lăng miếu các vua Lê rồi nhảy xuống biển tự tử để tỏ lòng trung nghĩa. Về sau, khi nhà Lê trung hưng, triều đình cho lập đền thờ và phong ông làm Thượng đẳng phúc thần.
Trong mục Nhân vật chí của bộ Lịch triều hiến chương loại chí viết như sau: “Năm Nhâm Ngọ (1522), Chiêu Tông phải vào Thanh Hoa, ông theo vua đến Lam Sơn, mặc áo mũ lạy lăng miếu rồi lui ra tự vẫn chết. Sau, đời Trung Hưng lục và khen thưởng người tiết nghĩa, cho ông làm bậc nhất, truy phong phúc thần hạng trên, dựng đền cúng lễ”.
Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục thì chép: “Lại bộ thượng thư Đông các đạo học sĩ thị Kinh diên là Vũ Duệ và Lại bộ thượng thư là Ngô Hoán cùng với môn đồ là bọn Nguyễn Mẫn Đốc thống suất hương binh đi theo nhà vua, đến Thanh Hoa, đứt liên lạc, không biết nhà vua ở đâu. Họ đều hướng về lăng tẩm Lam Sơn, bái vọng, rồi tự vẫn cả”.
Tiến sĩ triều Mạc là Hà Nhiệm Đại trong một tác phẩm vịnh sử nhan đề Khiếu vịnh thi tập cũng có bài thơ về Vũ Duệ:
Tuổi trẻ đỗ đầu các khoá thi,
Danh nho sự nghiệp thật là kỳ.
Trung, trinh Thiếu Bảo lòng như thép,
Không phụ Thuần Hoàng đoán tự xưa.
Các tư liệu đều chép là Vũ Duệ tự vẫn, nhưng thông tin khác nhau, như trong Ngự chế Việt sử tổng vịnh của vua Tự Đức thì ghi rằng sau khi vào bái lạy tại lăng miếu các vua Lê ở Lam Kinh, Vũ Duệ đã dùng dao đâm cổ tự tử, trong sách này có bài thơ vịnh về ông như sau:
Thuần mỹ cô ngâm khốc tịch dương,
Nan tương bút lực cự phong mang.
Chính quan nhất bái Lam Sơn hạ,
Thiểu đáp thù tri tinh tự chương.
Nghĩa là:
Thuần mỹ riêng ngâm khóc tịch dương,
Khôn đem ngòi bút chống phong mang.
Áo khăn bái lạy Lam Sơn điện,
Tên nọ nào hay được vẻ vang.
Hơn 60 năm sau nhà Lê đánh đuổi họ Mạc, khôi phục lại được Thăng Long, rồi cho đúc lại ấn Ngự sử nhưng mãi không được mới nhớ đến chuyện Vũ Duệ đeo ấn rồi nhảy xuống biển tự tử, bèn sai người lặn xuống cửa biển Thần Phù (nay là vùng biển giáp ranh giữa Ninh Bình và Thanh Hóa) để tìm quả ấn cũ. Khi người lặn xuống đã vô cùng kinh ngạc khi thấy Vũ Duệ vẫn mũ áo chỉnh tề, cổ đeo túi ấn, ngồi xếp bằng tròn ở dưới đáy biển như còn sống. Tin báo về triều, vua Lê lấy làm lạ cho rằng khí tinh anh của ông kết lại bèn sai làm lễ cúng bái rồi vớt xác khâm niệm trọng thể, sau đó đưa về làng Trịnh Xá an táng, nhà vua còn xuống chiếu cho lập đền thờ và phong Vũ Duệ làm Thượng đẳng phúc thần. Ngôi đền thờ ông được gọi là “Trạng nguyên tiết nghĩa từ” (Đền thờ Trạng nguyên tiết nghĩa).
Sách Tang thương ngẫu lục cũng chép câu chuyện lạ kỳ về Vũ Duệ như sau: “Gặp khi trong nước có nhiều biến cố, ông theo vua Chiêu Tông chạy vào Thanh Hóa. Quyền thần Mạc Đăng Dung đem quân đón về, ông mắng chửi tàn nhẫn rồi mang cả quả ấn Ngự sử gieo mình xuống cửa bể Thần Phù tự tử.
Khi tiên triều Trung Hưng, ấn Ngự sử đúc mãi không thành, bèn sai phường chài lặng xuống cửa bể ấy mò tìm. Người lặn xuống thấy ông vẫn đội mũ mặc áo như đang sống. Tính từ khi ông mất, đã hơn 60 năm. Bấy giờ mới đưa [thi hài] về huyện Sơn Vi an táng”.