Năm 1853, quân Thái Bình Thiên Quốc đánh chiếm Nam Kinh, Hồng Tú Toàn ngồi trên long kiệu tiến vào tòa thành từng là kinh đô của sáu triều đại. Kể từ đó, vị Thiên vương của Thái Bình Thiên Quốc gần như hoàn toàn sống trong thâm cung, suốt 11 năm không để người ngoài nhìn thấy dung mạo.
Thiên vương phủ được xây dựng trên nền cũ của phủ Tổng đốc Lưỡng Giang, tường cao tới ba trượng, bên trong chia thành ngoại điện và nội uyển, nam giới bị cấm bước vào nội uyển, ngay cả trẻ em trai trên mười tuổi cũng không được phép tiếp cận. Hơn hai nghìn phụ nữ gồm phi tần, nữ quan và thị nữ bị tập trung tại đây, mỗi người được gọi bằng một số hiệu thay cho tên thật.
Công việc trong phủ được phân chia nghiêm ngặt: người lo quần áo, người phụ trách ăn uống, người quét dọn, người đốt hương, người chuyên hầu hạ tắm rửa. Việc vệ sinh cá nhân của Hồng Tú Toàn đặc biệt khắt khe, từ nước tắm, khăn lau cho đến các nữ quan phục vụ đều phải tuân theo quy định riêng. Riêng việc vệ sinh vùng kín được giao cố định cho bốn nữ quan thay phiên nhau, người ngoài tuyệt đối không được chạm vào hoặc nhìn thấy.
Theo lời kể được tờ Sohu dẫn lại, sự sạch sẽ cực đoan này không bắt nguồn từ bệnh tật mà do Hồng Tú Toàn tự xem mình là thần linh giáng thế, cho rằng thân thể mình không được nhiễm sự ô uế của thế gian.
Không chỉ sinh hoạt, ngay cả việc hành hình trong Thiên vương phủ cũng có nghi thức đặc biệt. Trước khi xử tử một người, Hồng Tú Toàn thường đóng cửa trai giới ba ngày, không ăn thịt, chỉ dùng nước và gạo thô, đồng thời quỳ cầu nguyện, sau đó tắm rửa, thay long bào mới rồi mới viết thủ dụ cho phép hành hình.
Nhìn bên ngoài, người ta có thể tưởng ông kính sợ sinh mạng, nhưng thực chất Sohu cho rằng đó là biểu hiện của sự sợ hãi và mê tín. Hồng Tú Toàn sợ máu, sợ tiếng kêu của tử tù và sợ cái gọi là oan hồn báo oán, nên dùng trai giới, tắm rửa và hương khói để tự trấn an.
Sau sự việc, Hồng Tú Toàn âm thầm chuẩn bị loại bỏ Dương Tú Thanh, bí mật triệu Vi Xương Huy và Thạch Đạt Khai trở về với danh nghĩa “thanh quân trắc”. Khi hành động, ông tiếp tục trai giới và tắm rửa ba ngày. Đêm Dương Tú Thanh bị tiêu diệt, Thiên Kinh xảy ra cuộc tàn sát khốc liệt, hơn hai vạn người trong Đông Vương phủ bị giết. Hồng Tú Toàn ở trong thâm cung đóng kín cửa, đốt hương, mặc cho bên ngoài tiếng giết chóc và kêu khóc vang lên.
Sau Thiên Kinh sự biến, tính cách Hồng Tú Toàn càng trở nên đa nghi. Ông ít gặp người thân, xa cách con cái và đại thần, phần lớn thời gian sống trong thâm cung cùng những thị nữ được gọi bằng số hiệu. Chiến sự tiền tuyến, nạn đói trong kinh thành và tấu chương của bá quan đều bị bỏ mặc, thậm chí nhiều văn thư còn bị đem đốt.
Ông tin rằng chỉ cần cố thủ trong Thiên vương phủ, bức tường cao ba trượng có thể ngăn cách mình với chiến tranh và nguy hiểm bên ngoài. Thế nhưng đến đầu năm 1864, pháo binh quân Tương đã tiến sát Thiên Kinh, tiếng pháo vang đến tận hậu hoa viên.
Lúc này, thành Thiên Kinh đã rơi vào tuyệt cảnh. Kho lương cạn kiệt, quân lính phải giết ngựa để ăn, sau đó bắt chuột, côn trùng và gặm vỏ cây. Trong thâm cung, Hồng Tú Toàn mỗi ngày chỉ ăn một bát thức ăn màu xanh được làm từ cỏ dại và vỏ cây nghiền nát rồi hấp chín. Ông gọi nó là “Cam lộ” và tuyên bố rằng thần linh đã báo mộng, ngũ cốc trên thế gian mất mùa, chỉ có “Cam lộ” mới có thể cứu đói.
Cơ thể Hồng Tú Toàn ngày càng suy yếu, nhưng ông vẫn tin tưởng vào lời mình tuyên bố. Ban đêm, ông thường giật mình tỉnh giấc, lên chỗ cao nhìn trời rồi kêu gọi thiên binh thiên tướng đến cứu viện. Những người bên cạnh không ai dám khuyên can, bởi những người từng trực tiếp khuyên gián đều đã bị ông xử tử.
Ngày 1 tháng 6 năm 1864, Hồng Tú Toàn lặng lẽ qua đời trong thâm cung. Các cung nhân không dám lập tức phát tang, mà che giấu tin tức, vẫn giả vờ Thiên vương đang dưỡng bệnh. Thi thể ông được bọc trong gấm vàng rồi bí mật chôn dưới một cây quế trong hậu hoa viên. Trước khi an táng, các thị nữ vẫn thực hiện nghi thức vệ sinh nghiêm ngặt theo quy định khi ông còn sống.
Một tháng sau, quân Tương công phá Thiên Kinh và tiến hành lục soát Thiên vương phủ để tìm tung tích Hồng Tú Toàn. Cuối cùng, từ lời khai của một cung nữ bị bắt, họ tìm được nơi chôn cất và đào lên thi thể đã phân hủy.
Tăng Quốc Phiên ra lệnh chặt nhỏ thi thể, trộn với thuốc súng rồi đốt, phần tro cốt còn lại bị rải xuống hào thành. Một đời Thiên vương cuối cùng không còn xương cốt. Thiên vương phủ được xây dựng suốt 11 năm cũng bị thiêu cháy ba ngày ba đêm, cung điện từng nguy nga chỉ còn lại đống phế tích.
Nhìn lại cuộc đời Hồng Tú Toàn, điều đáng chú ý nhất không chỉ là việc ông khởi nghĩa, lập nên Thái Bình Thiên Quốc rồi xưng vương, mà là sau khi đạt đến đỉnh cao quyền lực, ông dần tách khỏi thực tế và tự nhốt mình trong thế giới do chính mình tạo ra. Hơn hai nghìn người hầu cận không thể xua tan nỗi sợ hãi, những nghi thức tắm rửa và trai giới không thể giúp ông thoát khỏi ám ảnh, còn bức tường cao của Thiên vương phủ cuối cùng cũng không thể ngăn được pháo binh quân Tương.
Ông từng tự xem mình là thần linh, tin rằng thiên binh thiên tướng sẽ đến cứu mình, nhưng cuối cùng thứ chờ đợi ông lại là những chiếc cuốc đào mộ và thuốc súng thiêu thân. Sau 11 năm sống khép kín trong thâm cung, vị Thiên vương từng nắm quyền sinh sát cuối cùng lại chết trong cảnh cô độc, để rồi thi thể cũng bị phá hủy hoàn toàn.
(Theo Sohu)