Hành tinh không có sao mẹ: Liệu sự sống có thể tồn tại trong bóng tối vũ trụ?

Trong bóng tối giữa các vì sao, có những thế giới không quay quanh bất kỳ Mặt Trời nào mà vẫn lang thang qua thiên hà.

Chúng được gọi là hành tinh lang thang, hay hành tinh tự do (rogue planets, free-floating planets). Khác với Trái Đất quay quanh Mặt Trời, những thế giới này không bị ràng buộc hấp dẫn với một ngôi sao nào. Chúng di chuyển đơn độc trong không gian liên sao, chìm trong bóng tối gần như tuyệt đối. NASA cho biết, những hành tinh như vậy có thể phổ biến hơn rất nhiều so với số lượng chúng ta đã phát hiện.

Ảnh: science.nasa

Một câu hỏi thú vị là: chúng từ đâu mà có? Một khả năng là chúng từng thuộc về một hệ hành tinh bình thường nhưng bị “đá” văng ra ngoài. Trong những hệ sao trẻ, các hành tinh khổng lồ có thể tương tác hấp dẫn rất mạnh với nhau. Một cuộc chạm trán đủ dữ dội có thể khiến một hành tinh mất quỹ đạo quanh ngôi sao mẹ và bị phóng thẳng vào không gian liên sao.

Nhưng có thể còn một con đường khác. Một số vật thể có khối lượng hành tinh dường như hình thành trực tiếp từ sự sụp đổ của những đám mây khí và bụi, theo cách tương tự sự hình thành của các ngôi sao, nhưng không tích tụ đủ vật chất để khởi động phản ứng nhiệt hạch. Những phát hiện gần đây về các hành tinh lang thang rất trẻ đang khiến ranh giới giữa “hành tinh” và “vật thể hình thành như sao” trở nên thú vị hơn.

Ảnh: svs.gsfc.nasa

Điều đáng kinh ngạc là chúng cực kỳ khó phát hiện. Một hành tinh không có sao mẹ gần như không có nguồn sáng để phản chiếu và thường rất lạnh. Các kính thiên văn thông thường vì thế có thể hoàn toàn bỏ qua nó. Các nhà thiên văn phải tận dụng một hiệu ứng đặc biệt gọi là thấu kính hấp dẫn vi mô. Khi một hành tinh lang thang tình cờ đi ngang trước một ngôi sao xa hơn, lực hấp dẫn của nó bẻ cong và khuếch đại ánh sáng của ngôi sao phía sau. Chỉ một đợt sáng rất ngắn có thể tiết lộ sự tồn tại của một thế giới vô hình.

Không còn ánh sáng sao, bề mặt của hành tinh có thể trở nên cực kỳ lạnh. Tuy nhiên, bên trong vẫn có thể tồn tại nhiệt do phóng xạ, nhiệt còn sót lại từ quá trình hình thành hoặc nhiệt thủy triều, tùy cấu tạo và lịch sử của từng hành tinh. Vì thế, ý tưởng rằng mọi hành tinh lang thang đều là những “quả cầu băng chết” có thể quá đơn giản.

Ảnh: jpl.nasa

Thậm chí, các nhà khoa học đang đặt câu hỏi táo bạo hơn: liệu một số thế giới không có Mặt Trời có thể duy trì môi trường thích hợp cho sự sống? Một đại dương nằm sâu dưới lớp băng, được sưởi ấm từ bên trong, về lý thuyết có thể tồn tại rất lâu mà không cần ánh sáng từ một ngôi sao.

Có lẽ điều kỳ lạ nhất về những hành tinh này là chúng nhắc chúng ta rằng một hành tinh không nhất thiết phải có “mặt trời riêng”. Trong thiên hà rộng lớn, có thể tồn tại vô số thế giới cô độc, trôi qua bóng tối giữa các vì sao mà không bao giờ được nhìn thấy trực tiếp.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Radio thiên văn thay đổi cách con người khám phá vũ trụ ra sao?

Radio thiên văn đã mở ra một "đôi tai" khổng lồ giúp nhân loại lắng nghe vũ trụ theo cách mà mắt người không bao giờ làm được.

Khi ngước nhìn bầu trời, chúng ta thường nghĩ đến những kính thiên văn quang học ghi lại ánh sáng từ các vì sao. Thế nhưng, vũ trụ còn phát ra vô số sóng vô tuyến mà mắt người hoàn toàn không thể nhìn thấy. Chính radio thiên văn là ngành khoa học chuyên thu nhận những tín hiệu ấy, mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về vũ trụ và dẫn đến nhiều khám phá làm thay đổi hiểu biết của con người.

Phát hiện khối nước lớn nhất vũ trụ, cách Trái Đất 12 tỷ năm ánh sáng

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra nguồn nước lớn nhất trong vũ trụ, cách Trái Đất 12 tỷ năm ánh sáng.

Sau nhiều năm quan sát và hợp tác nghiên cứu quốc tế, nhóm chuyên gia do Matt Bradford thuộc Phòng thí nghiệm Phản lực (JPL) của NASA dẫn đầu đã phát hiện khối nước lớn nhất từng được biết đến trong vũ trụ. Nguồn nước này nằm cách Trái Đất khoảng 12 tỷ năm ánh sáng, cho thấy nước đã hiện diện phổ biến ngay từ thời kỳ đầu hình thành vũ trụ.

anh-chup-man-hinh-2026-05-25-115422.png
Các nhà thiên văn học người Mỹ đã phát hiện ra nguồn nước lớn nhất trong vũ trụ, nằm cách Trái Đất 12 tỷ năm ánh sáng. Lượng nước này lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ nguồn nước nào trên Trái Đất. Ảnh: @NASA/EAS.

Chúng ta có thể đã bỏ lỡ tín hiệu người ngoài hành tinh suốt nhiều năm

Dữ liệu từ kính thiên văn ALMA mở ra một dải tần số hoàn toàn mới, hé lộ cơ hội tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất.

Một nghiên cứu mới vừa công bố tại Hội nghị Thiên văn Quốc gia ở Birmingham cho thấy giới khoa học có thể đã bỏ qua một vùng sóng vô tuyến rất tiềm năng. Việc kiểm tra lại các dữ liệu lưu trữ từ hệ thống kính thiên văn ALMA tại Chile đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới, đồng thời chứng minh chúng ta từng quan sát nhiều hơn hàng triệu ngôi sao so với ước tính trước đây.

Suốt nhiều năm qua, giới khoa học chủ yếu chỉ tìm kiếm người ngoài hành tinh ở một dải sóng vô tuyến rất hẹp (từ 1.42 đến 1.66 GHz). Họ gọi đây là dải "hố nước" vì nó nằm giữa tần số phát ra của hai chất cấu tạo nên nước (hydro và hydroxyl). Các nhà nghiên cứu từng tin rằng dải sóng này vừa yên tĩnh vừa phổ biến, nên nếu có người ngoài hành tinh muốn phát tín hiệu liên lạc, họ cũng sẽ chọn chính khung giờ "phủ sóng" này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới