Nhưng chị ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đi làm về, chị chồng đã nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa sẵn sàng hết rồi. Chị còn giúp tôi chăm con. Nhưng thú thật, tôi vẫn muốn trở về với cuộc sống thoải mái trước đây, khi mà chưa có mặt chị chồng trong nhà.
Tối hôm qua, tôi bị đau bụng lúc nửa đêm. Lò mò dậy đi vệ sinh, thấy đèn phòng ngủ của chị chồng vẫn còn sáng đèn, tôi định vào hỏi thăm thử. Nào ngờ lại nghe tiếng nói đầy giận dữ của chị ấy, tôi sững người lại.
Ảnh minh họa.
- Rồi khi nào cậu đưa tiền cho tôi? Cậu định giấu vợ đến bao giờ hả?
Tôi ghé tai sát vào cửa để nghe. Tiếng chồng tôi yếu ớt, bảo chị ấy cho khất thêm vài tuần nữa.
- Lẽ ra cậu nên bàn bạc trước với vợ rồi mới đầu tư làm ăn, giờ thất bại rồi, cậu vừa lòng chưa. Cậu qua mặt vợ như thế, tôi thấy thương cái Thủy quá. Vợ chồng cần nhất sự tin tưởng nhau. Cậu làm thế, giờ tôi muốn mua nhà cũng chẳng có tiền mua. Hơn 1 tỷ chứ có ít gì mà giấu vợ hả?
Tôi đứng bên ngoài, tim như muốn rơi ra ngoài khi nghe đến con số 1 tỷ. Vợ chồng tôi làm công ăn lương, hàng tháng tiết kiệm lắm mới dư dả vài triệu đồng. Chồng tôi lại làm gì mà vay chị chồng cả tỷ bạc?
Tôi về phòng, uất nghẹn đến mức không ngủ được. Nhưng giờ nói chuyện này ra một cách thô lỗ, tôi sợ sẽ đẩy mọi chuyện vào thế cùng đường. Tôi nên làm sao đây?