Trong tiếng Anh và các thứ tiếng thuộc hệ ngôn ngữ Latinh, từ “sát thủ” (assassin) có nguồn gốc từ “Hashshashin” – một từ ngữ Ả Rập chỉ những kẻ giết người vì động cơ chính trị.Từ ngữ này bắt đầu được sử dụng rộng rãi vào thế kỷ 11 để nói về đội quân giết người của Giáo chủ Hồi giáo người Ba Tư Hassan-i Sabbah (khoảng 1050 –1124). Đội quân này có thể được coi là "tiền bối" của lực lượng khủng bố Hồi giáo ngày nay.Sabbah vốn là một nhà truyền đạo nổi tiếng ở vùng Trung Đông. Với uy tín của mình, ông đã thu phục được nhiều đệ tử và tạo dựng được một thế lực lớn mạnh. Ông có nhiều mâu thuẫn với các nhánh Hồi giáo khác và một mối hiềm khích to lớn với người Kitô giáo – lực lượng đã tiến hành các cuộc Thập tự chinh xâm lược vùng Đất Thánh.Đại bản doanh của Sabbah nằm tại một pháo đài kiên cố ở Alamut, thuộc Tây Bắc Iran. Từ nơi đây, các chi nhánh của Sabbah mở rộng ra các địa phương lân cận và cả các nước láng giềng.Bên cạnh lực lượng vũ trang chính quy, ông đã cho thiết lập một tổ chức giết người bí mật như một cánh tay trái của mình. Các thành viên của tổ chức này được được gọi là "Fida'i" (Hiến thân tự nguyện), hay Hashshashin, được tào tạo các kỹ năng của những kẻ sát nhân chuyên nghiệp.Họ được tuyển chọn từ những người trẻ tuổi, có thể lực sung mãn và sức chịu đựng bền bỉ. Nhưng sức mạnh thể chất không phải là ưu tiên số một. Phẩm chất được đánh giá cao nhất của một Hashshashin là sự kiên nhẫn, lạnh lùng và khả năng lên kế hoạch.Trong các khóa huấn luyện, họ được những bậc thầy cung cấp cho những kiến thức bài bản về nền văn hóa, ngôn ngữ của kẻ thù, cách che giấu bản thân, đột nhập vào lãnh thổ đối phương và tiến hành ám sát một cách hiệu quả nhất – thường là bằng cách cắt cổ.Song song với việc học kỹ năng chiến đấu, tất cả các sát thủ của Sabbah đều được rao giảng niềm tin rằng họ là những chiến sĩ tôn giáo đang tham gia một cuộc thánh chiến thiêng liêng. Đặc biệt, các Hashshashin được giáo huấn để có lòng trung thành tuyệt đối, sẵn sàng hi sinh tính mạng một cách không do dự cho Giáo chủ của mình.Mặc dù Hashshashin thuộc về đẳng cấp thấp và thường được sử dụng như những con tốt thí của Giáo chủ, nhưng Sabbah đã bỏ ra rất nhiều tiền của và thời gian để đào tạo những thành viên này.Sỡ hữu một lực lượng đáng sợ như vậy, Sabbah thực hiện có hệ thống việc ám sát các kẻ thù của mình. Đó thường là các chính trị gia hoặc những nhà chỉ huy quân sự. Các thuộc hạ của Sabbah hiếm khi tấn công người dân bình thường và luôn cố gắng tránh gây thù oán với họ.Các Hashshashin - đã trở thành một nỗi kinh hoàng của toàn khu vực. Lực lượng này giúp vị Giáo chủ thâu tóm quyền lực trên một vùng rộng lớn thuộc Syria và Iran ngày nay.
Trong tiếng Anh và các thứ tiếng thuộc hệ ngôn ngữ Latinh, từ “sát thủ” (assassin) có nguồn gốc từ “Hashshashin” – một từ ngữ Ả Rập chỉ những kẻ giết người vì động cơ chính trị.
Từ ngữ này bắt đầu được sử dụng rộng rãi vào thế kỷ 11 để nói về đội quân giết người của Giáo chủ Hồi giáo người Ba Tư Hassan-i Sabbah (khoảng 1050 –1124). Đội quân này có thể được coi là "tiền bối" của lực lượng khủng bố Hồi giáo ngày nay.
Sabbah vốn là một nhà truyền đạo nổi tiếng ở vùng Trung Đông. Với uy tín của mình, ông đã thu phục được nhiều đệ tử và tạo dựng được một thế lực lớn mạnh. Ông có nhiều mâu thuẫn với các nhánh Hồi giáo khác và một mối hiềm khích to lớn với người Kitô giáo – lực lượng đã tiến hành các cuộc Thập tự chinh xâm lược vùng Đất Thánh.
Đại bản doanh của Sabbah nằm tại một pháo đài kiên cố ở Alamut, thuộc Tây Bắc Iran. Từ nơi đây, các chi nhánh của Sabbah mở rộng ra các địa phương lân cận và cả các nước láng giềng.
Bên cạnh lực lượng vũ trang chính quy, ông đã cho thiết lập một tổ chức giết người bí mật như một cánh tay trái của mình. Các thành viên của tổ chức này được được gọi là "Fida'i" (Hiến thân tự nguyện), hay Hashshashin, được tào tạo các kỹ năng của những kẻ sát nhân chuyên nghiệp.
Họ được tuyển chọn từ những người trẻ tuổi, có thể lực sung mãn và sức chịu đựng bền bỉ. Nhưng sức mạnh thể chất không phải là ưu tiên số một. Phẩm chất được đánh giá cao nhất của một Hashshashin là sự kiên nhẫn, lạnh lùng và khả năng lên kế hoạch.
Trong các khóa huấn luyện, họ được những bậc thầy cung cấp cho những kiến thức bài bản về nền văn hóa, ngôn ngữ của kẻ thù, cách che giấu bản thân, đột nhập vào lãnh thổ đối phương và tiến hành ám sát một cách hiệu quả nhất – thường là bằng cách cắt cổ.
Song song với việc học kỹ năng chiến đấu, tất cả các sát thủ của Sabbah đều được rao giảng niềm tin rằng họ là những chiến sĩ tôn giáo đang tham gia một cuộc thánh chiến thiêng liêng. Đặc biệt, các Hashshashin được giáo huấn để có lòng trung thành tuyệt đối, sẵn sàng hi sinh tính mạng một cách không do dự cho Giáo chủ của mình.
Mặc dù Hashshashin thuộc về đẳng cấp thấp và thường được sử dụng như những con tốt thí của Giáo chủ, nhưng Sabbah đã bỏ ra rất nhiều tiền của và thời gian để đào tạo những thành viên này.
Sỡ hữu một lực lượng đáng sợ như vậy, Sabbah thực hiện có hệ thống việc ám sát các kẻ thù của mình. Đó thường là các chính trị gia hoặc những nhà chỉ huy quân sự. Các thuộc hạ của Sabbah hiếm khi tấn công người dân bình thường và luôn cố gắng tránh gây thù oán với họ.
Các Hashshashin - đã trở thành một nỗi kinh hoàng của toàn khu vực. Lực lượng này giúp vị Giáo chủ thâu tóm quyền lực trên một vùng rộng lớn thuộc Syria và Iran ngày nay.