[e-Magazine] Ngọc Anh: ‘Vai Vân đến với tôi vào đúng thời điểm’

e-ngocanh-1.jpg

Có người chọn chờ một cơ hội thật lớn mới trở lại. Còn với Ngọc Anh, điều quan trọng nhất là mình đã sẵn sàng.

Ba năm rời xa phim trường không chỉ là khoảng nghỉ để lập gia đình và sinh con. Đó còn là quãng thời gian giúp nữ diễn viên sống chậm hơn, trải nghiệm nhiều hơn và nhìn nghề bằng một tâm thế khác. Trở lại với vai Vân trong Trời cao nguyên xanh, Ngọc Anh chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống rằng cô không đặt mục tiêu phải chứng minh bản thân hay lấy lại hào quang, mà đơn giản muốn làm tốt một vai diễn mình tin là phù hợp.

e-ngocanh-2.jpg

– Sau gần 3 năm tạm gác diễn xuất để ưu tiên cho gia đình, vì sao "Trời cao nguyên xanh" là dự án đủ sức thuyết phục chị trở lại, thay vì tiếp tục chờ một cơ hội khác?

Tôi vốn không phải người thích chờ đợi. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi hơi nóng vội, nhưng tính cách của tôi là vậy. Khi đã xác định điều gì thì sẽ chủ động thực hiện chứ không ngồi yên để đợi mọi thứ xảy ra.

Ngay từ khi quyết định lập gia đình và sinh con, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải tạm dừng công việc một thời gian. Trong giai đoạn đó, cũng có lời mời tham gia một số dự án. Có phim tôi không thể nhận vì đang mang thai. Có vai diễn tôi chủ động từ chối vì cảm thấy mình chưa đủ tự tin để thể hiện.

Tôi luôn nghĩ nếu đã nhận lời thì phải làm được. Khi bản thân còn băn khoăn hoặc chưa sẵn sàng, tốt nhất nên từ chối thay vì cố gắng.

Khoảng thời gian ở nhà cũng có lúc tôi rất nhớ nghề. Thậm chí, có thời điểm tôi gần như không dùng mạng xã hội vì sợ nhìn thấy đồng nghiệp đi quay sẽ càng chạnh lòng. Nhưng tôi hiểu mình đã lựa chọn ưu tiên gia đình thì phải trọn vẹn với lựa chọn đó.

Đến khi con cứng cáp hơn, cuộc sống ổn định hơn, tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến chuyện trở lại. Vì vậy, khi Trời cao nguyên xanh đến, tôi không muốn bỏ lỡ nữa. Tôi luôn trân trọng mọi cơ hội và cũng chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, chứ không phải ngồi chờ.

– Sau một khoảng lặng khá dài, màn ảnh đã có nhiều gương mặt mới. Chị có áp lực phải chinh phục lại khán giả hay chứng minh năng lực của mình?

Nếu cứ nghĩ quá nhiều thì chính mình sẽ tự tạo áp lực. Mà áp lực lại là điều dễ khiến diễn viên mất tự nhiên nhất khi đứng trước máy quay.

Dĩ nhiên, tôi cũng từng nghĩ đến việc liệu khán giả còn nhớ mình hay không, thị hiếu bây giờ đã thay đổi ra sao. Nhưng tôi không để những suy nghĩ ấy chi phối quá nhiều.

Điều tôi quan tâm nhất vẫn là làm tốt vai diễn của mình. Nếu mình đã nỗ lực hết sức mà khán giả đón nhận thì đó là niềm hạnh phúc. Còn nếu kết quả chưa như mong muốn thì mình tiếp tục học hỏi và cố gắng ở những dự án sau.

Tôi không quay lại để chứng minh điều gì. Tôi chỉ muốn được làm nghề với tâm thế tốt nhất.

– Chị từng chia sẻ lo mình sẽ bị "yếu nghề" sau thời gian dài vắng bóng. Điều gì khiến chị mất nhiều thời gian thích nghi nhất khi trở lại phim trường?

Tôi vốn hơi vụng về nên những ngày đầu cũng khá lúng túng. May mắn là các anh chị trong đoàn luôn rất nhiệt tình hỗ trợ nên tôi nhanh chóng lấy lại nhịp làm việc.

Thực ra, tôi không đặt quá nhiều áp lực về việc mình có còn giỏi hay không. Tôi là người có xu hướng chuẩn bị tinh thần cho những tình huống khó nhất. Tôi luôn nghĩ nếu mình làm chưa tốt thì sẽ phải cố gắng thế nào để không ảnh hưởng đến đoàn phim, chứ không nghĩ đến việc phải chứng minh mình xuất sắc. Có lẽ vì vậy mà khi trở lại, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

e-ngocanh-3.jpg

– Quãng thời gian rời xa màn ảnh đã thay đổi góc nhìn của chị về nghề diễn như thế nào?

Ba năm qua là khoảng thời gian tôi trưởng thành nhiều nhất.

Làm mẹ giúp tôi hiểu thế nào là sự hy sinh, sự nhẫn nhịn và cho đi mà không cần nhận lại. Trước đây, nhiều cảm xúc tôi chỉ có thể tưởng tượng để diễn. Còn bây giờ, tôi đã thực sự trải qua.

Tôi nghĩ những trải nghiệm ấy khiến tôi đằm hơn, cả trong cuộc sống lẫn diễn xuất.

Ngày trước, khi xem lại những vai diễn cũ, tôi thấy mình khá vội. Cảm xúc đôi khi mới dừng ở bề mặt, cách xử lý cũng còn bản năng. Bây giờ, tôi biết tiết chế hơn, biết chậm lại để cảm nhận nhân vật kỹ hơn trước khi thể hiện.

Nếu được đóng lại những vai diễn ngày ấy, có thể tôi sẽ xử lý tròn trịa hơn. Nhưng ngược lại, tôi cũng sẽ không còn sự hồn nhiên của tuổi đôi mươi.

Tôi nghĩ mỗi giai đoạn đều có vẻ đẹp riêng. Tuổi trẻ mang đến sự vô tư, còn khi trưởng thành, mình có thêm chiều sâu từ những trải nghiệm đã đi qua. Với tôi, không có phiên bản nào tốt hơn phiên bản nào, chỉ là mỗi thời điểm sẽ phù hợp với những dạng nhân vật khác nhau.

– Bước qua những trải nghiệm trong cuộc sống cá nhân, chị tìm thấy điểm chạm đồng cảm nào giữa mình và nhân vật Vân? Có chi tiết nào khiến chị cảm thấy vai diễn này đến với mình rất đúng thời điểm?

Vân là một cô gái sống rất tình cảm nhưng cũng rất quyết đoán. Khi đã lựa chọn điều gì, cô ấy sẽ kiên định với lựa chọn đó. Tôi thấy mình cũng có phần giống như vậy.

Trong tình yêu, tôi là người sống hết mình. Khi đã yêu, tôi sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu ấy đến cùng. Có lẽ vì thế mà ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã tìm thấy sự đồng cảm với Vân.

Nhưng điểm chạm lớn nhất lại đến từ những trải nghiệm của chính tôi.

Tôi từng trải qua một cuộc tình khiến mình mất rất nhiều thời gian để bước qua. Người ấy không muốn tôi phải chờ, cũng không hứa hẹn điều gì, chỉ mong tôi có thể tìm được hạnh phúc mới. Nhưng chính tôi lại không thể quên và cũng không thể mở lòng với người khác.

Có một khoảng thời gian khá dài, tôi gặp gỡ, tìm hiểu nhưng không thể mở lòng với ai. Cảm giác chờ đợi ấy rất mơ hồ. Không ai bắt mình phải đợi, nhưng bản thân lại không thể bước tiếp.

Chính vì từng trải qua nên tôi hiểu Vân. Tôi hiểu cảm giác mong ngóng một sự quan tâm, một lời động viên hay đơn giản là được ở cạnh người mình yêu. Tôi cũng hiểu rằng trong tình yêu, thời gian không chỉ là phép thử của cảm xúc mà còn là thước đo của lòng người.

Có lẽ nếu nhận vai này vài năm trước, tôi vẫn có thể hoàn thành. Nhưng chắc chắn sẽ không có được sự đồng cảm như bây giờ. Vì thế tôi luôn nghĩ Vân đến với mình rất đúng thời điểm.

Dù vậy, Trời cao nguyên xanh vẫn là một bộ phim chính luận. Tuyến tình cảm chỉ là một mạch nhỏ trong tổng thể câu chuyện. Tôi chỉ hy vọng những gì mình gửi gắm vào nhân vật sẽ đủ để khán giả cảm nhận được sự chân thành và những day dứt mà Vân phải trải qua.

e-ngocanh-4.jpg

– Trong quá trình ghi hình, có phân đoạn nào khiến chị nhớ nhất và càng tin rằng quyết định trở lại với diễn xuất là hoàn toàn xứng đáng?

Có hai phân đoạn tôi nhớ nhất và cũng là những cảnh nặng cảm xúc nhất.

Một cảnh là khi Vân không còn giấu được sự tủi thân, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng vỡ òa trong cuộc trò chuyện với người mình yêu. Đó không phải sự giận dữ mà là cảm giác của một người đã cố gắng mạnh mẽ quá lâu nhưng đến một lúc cũng cần được sẻ chia.

Cảnh còn lại tôi xin phép không kể chi tiết để tránh tiết lộ nội dung phim. Chỉ có thể nói đó cũng là một phân đoạn buồn, nói về niềm tin và sự chờ đợi trong tình yêu.

Điều khiến tôi thích ở Trời cao nguyên xanh là bộ phim không chỉ kể câu chuyện về những người chiến sĩ công an mà còn dành sự quan tâm đến những người luôn âm thầm đứng phía sau họ.

Khi người mình yêu làm một công việc đặc thù, không phải điều gì họ cũng có thể chia sẻ. Có những khoảng cách được tạo ra không phải vì hết yêu mà vì trách nhiệm với công việc. Người ở lại đôi khi sẽ cảm thấy cô đơn, tủi thân, thậm chí có cảm giác mình luôn đứng ngoài cuộc sống của người kia.

Tôi nghĩ đó là nỗi đau rất đời và cũng là điều tôi muốn truyền tải qua nhân vật Vân.

Sau những phân đoạn như vậy, tôi càng thấy quyết định quay lại với diễn xuất là hoàn toàn xứng đáng. Không phải vì mình có thêm một vai diễn, mà vì mình lại được sống với những cảm xúc rất đặc biệt mà chỉ nghề diễn mới mang lại.

e-ngocanh-5.jpg

– Sau "Trời cao nguyên xanh", chị mong muốn khán giả sẽ nhớ đến một Ngọc Anh như thế nào? Chị dự định dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật hay vẫn ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và gia đình?

Tôi là người khá thực tế nên không đặt ra những kỳ vọng quá lớn.

Điều tôi mong nhất là Trời cao nguyên xanh sẽ được khán giả yêu thương, theo dõi và tạo được dấu ấn. Nếu nhân vật của mình có thể chạm đến cảm xúc của người xem thì đó đã là món quà rất lớn.

Ở giai đoạn này, khi đã quyết định quay trở lại, tôi muốn dành toàn tâm toàn ý cho công việc. Tôi không muốn làm nghề với tâm thế nửa vời, lúc làm lúc nghỉ. Nếu đã quay lại thì phải nghiêm túc và hết mình.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa tôi bỏ quên gia đình. Gia đình vẫn luôn là ưu tiên quan trọng nhất và tôi sẽ cố gắng cân bằng để không ai phải cảm thấy mình bị thiệt thòi.

Trong tương lai, tôi cũng mong có cơ hội thử sức ở những bộ phim tâm lý, tình cảm hoặc phim gia đình. Hai dự án truyền hình dài hơi tôi từng tham gia đều là phim chính luận nên tôi hy vọng sẽ được khám phá thêm những màu sắc nhân vật khác.

Tôi không đặt mục tiêu phải nổi tiếng hơn hay đạt được điều gì thật lớn. Điều tôi mong là mỗi vai diễn đều giúp mình trưởng thành hơn và khán giả nhớ đến mình như một diễn viên làm nghề nghiêm túc, luôn cố gắng mang đến những cảm xúc chân thành trong từng nhân vật.

e-ngocanh-6.jpg

Sô Y Tiết: ‘Điều tôi trân trọng nhất là gia đình’

Anh Sô Y Tiết chia sẻ hành trình đổi đời, vượt qua bệnh tật và tìm thấy hạnh phúc bên gia đình.

Sau những video đếm số bằng tiếng Anh từng lan truyền trên mạng xã hội, ít ai biết Sô Y Tiết từng lớn lên trong trại trẻ mồ côi, rồi nhiều năm chăn bò thuê để mưu sinh. Con đường từ đồng cỏ đến hiện tượng mạng không chỉ có may mắn, mà còn là những năm tháng nghèo khó, bệnh tật và sự kiên trì bám víu vào hy vọng.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, anh Sô Y Tiết nhìn lại những bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời, kể về người vợ luôn đồng hành và những điều giản dị khiến anh thấy hạnh phúc ở tuổi gần 40.

'Cô gái chim cánh cụt' Nguyễn Thị Huyền: 'Đừng học AI để thay thế chính mình'

Từ trải nghiệm khởi nghiệp của bản thân, Nguyễn Thị Huyền chia sẻ cách nhìn về AI, TikTok và hành trình tạo cơ hội cho người khác.

Từng được nhiều người biết đến với hình ảnh cô gái trên xe lăn cùng câu nói: "Chim cánh cụt vẫn có thể bay nếu đủ niềm tin và nghị lực", Nguyễn Thị Huyền giờ đây chọn một hành trình mới: đồng hành cùng những người muốn học AI, xây dựng nội dung và phát triển công việc trên nền tảng số.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, chị chia sẻ về hành trình từ người chỉ mong tự nuôi sống bản thân đến người đào tạo hàng nghìn học viên, đồng thời bày tỏ góc nhìn về AI, kinh doanh online và giá trị của việc không ngừng học hỏi.

Cô gái Việt nhận bằng cử nhân ở Trung Quốc sau hành trình 10 năm

Từng nhiều lần rẽ hướng vì hoàn cảnh, Nghiêm Linh vẫn kiên trì theo đuổi việc học và chạm tới giấc mơ tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Khoảnh khắc cầm trên tay tấm bằng cử nhân, Nghiêm Linh vẫn chưa tin mình đã đi hết quãng đường từng nghĩ là không thể. Đằng sau nụ cười trong ngày tốt nghiệp là những lần bước ra khỏi vùng an toàn, từ quãng thời gian đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đến khi trở thành sinh viên của ngôi trường cô hằng mong ước.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Linh cho biết cảm xúc trong ngày tốt nghiệp vẫn còn nguyên vẹn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới