Trong loạt ảnh mới của nhiếp ảnh gia này, những bệnh nhân bạch tạng được làm nổi bật với những nét đẹp vốn có của họ.Nhiếp ảnh gia hy vọng loạt ảnh này sẽ giúp mọi người cởi mở và thân thiện hơn với những bệnh nhân mắc căn bệnh di truyền này.Căn bệnh di truyền này có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nguyên nhân là do cơ thể sản xuất thiếu melanin trong da, tóc và mắt. Điều này khiến người bệnh có da màu trắng nhợt, tóc trắng, thị lực suy giảm.Bệnh bạch tạng ảnh hưởng đến 18.000 tới 20.000 người sinh ra ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, không phân biệt lứa tuổi, mọi giới tính.Trong những bức hình này, những người mắc bệnh bạch tạng chủ yếu được mặc đồ màu pastel nhẹ nhàng để làm tôn lên tông màu da của họ.Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia, những người mắc chứng bệnh bạch tạng hiện lên rất chân thực.Nước da trắng muốt như tuyết hòa điệu cùng ánh sáng xung quanh càng làm nổi bật lên sự mong manh, mơ hồ của các nhân vật trong ảnh.Lâu nay, trong cách nghĩ của nhiều người, bệnh bạch tạng là một ẩn dụ của sự yếu đuối, thiếu sức sống, tại một số nước trên thế giới người mắc bệnh bạch tạng còn bị kỳ thị.Thông qua, những bức ảnh của mình, nhiếp ảnh gia muốn chứng minh điều ngược lại, rằng: những người bạch tạng không được phép chọn cho mình nước da, màu tóc ngay từ khi mới chào đời, tuy dễ bị tổn thương nhưng họ luôn cố gắng sống thật tốt để không bị người khác nhìn với ánh mắt thương hại.Trong quá trình thực hiện, nhiếp ảnh gia tốn khá nhiều thời gian để khuyến khích những người bị bạch tạng tới sudio của mình và làm mẫu trước ống kính.Một trong những khó khăn lớn nhất là việc ánh sáng máy ảnh đôi lúc khiến những người bị bệnh bạch tạng thường bị khó chịu do họ có thị giác tương đối yếu.
Trong loạt ảnh mới của nhiếp ảnh gia này, những bệnh nhân bạch tạng được làm nổi bật với những nét đẹp vốn có của họ.
Nhiếp ảnh gia hy vọng loạt ảnh này sẽ giúp mọi người cởi mở và thân thiện hơn với những bệnh nhân mắc căn bệnh di truyền này.
Căn bệnh di truyền này có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nguyên nhân là do cơ thể sản xuất thiếu melanin trong da, tóc và mắt. Điều này khiến người bệnh có da màu trắng nhợt, tóc trắng, thị lực suy giảm.
Bệnh bạch tạng ảnh hưởng đến 18.000 tới 20.000 người sinh ra ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, không phân biệt lứa tuổi, mọi giới tính.
Trong những bức hình này, những người mắc bệnh bạch tạng chủ yếu được mặc đồ màu pastel nhẹ nhàng để làm tôn lên tông màu da của họ.
Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia, những người mắc chứng bệnh bạch tạng hiện lên rất chân thực.
Nước da trắng muốt như tuyết hòa điệu cùng ánh sáng xung quanh càng làm nổi bật lên sự mong manh, mơ hồ của các nhân vật trong ảnh.
Lâu nay, trong cách nghĩ của nhiều người, bệnh bạch tạng là một ẩn dụ của sự yếu đuối, thiếu sức sống, tại một số nước trên thế giới người mắc bệnh bạch tạng còn bị kỳ thị.
Thông qua, những bức ảnh của mình, nhiếp ảnh gia muốn chứng minh điều ngược lại, rằng: những người bạch tạng không được phép chọn cho mình nước da, màu tóc ngay từ khi mới chào đời, tuy dễ bị tổn thương nhưng họ luôn cố gắng sống thật tốt để không bị người khác nhìn với ánh mắt thương hại.
Trong quá trình thực hiện, nhiếp ảnh gia tốn khá nhiều thời gian để khuyến khích những người bị bạch tạng tới sudio của mình và làm mẫu trước ống kính.
Một trong những khó khăn lớn nhất là việc ánh sáng máy ảnh đôi lúc khiến những người bị bệnh bạch tạng thường bị khó chịu do họ có thị giác tương đối yếu.