Ông William Fagan, một công chức về hưu, là người đam mê nhiếp ảnh và đã sưu tầm camera cũ trong hơn một thập kỷ nay. Năm 2015, ông mua lại chiếc Leica từ năm 1935. Ông biết có cuộn phim bên trong, nhưng phải tới mùa hè này mới rửa ảnh.Nhân vật chính xuyên suốt là một phụ nữ xinh đẹp đang đi du lịch. Một tấm hình cho thấy cô mặc váy có hoa văn, đi dọc con phố vắng ở Bellagio, phía bắc Italy, một con chó Dachshund theo sau cô. Cuối con phố nhỏ, một nhà thờ đá hiện ra. Trong một hình khác, vẫn cô ngồi bên hồ, khuôn mặt tỏ ra thư thái.Ông Fagan nảy ra ý nghĩ: "liệu mình có thể tìm được gia đình của người trong 22 bức ảnh này không?". Ông ước tính các bức hình được chụp đầu những năm 1950, vậy nếu họ còn sống, có thể đã khá cao tuổi. Nhưng bạn bè, họ hàng có thể vẫn nhận ra hình. “Ảnh ghi lại một khoảnh khắc, và không bao giờ có thể sống lại khoảnh khắc đó. Đó là điều quan trọng nhất về nhiếp ảnh”, ông nói với CNN.Ông viết về các bức ảnh, gửi lên trang web về nhiếp ảnh của một người bạn. Đến nay, các bức ảnh tạo được sự thích thú và đã được đăng lại trên báo chí khắp thế giới, nhận về các bình luận, giả thuyết khác nhau. Nhiều người thực sự tìm hiểu kỹ về các bức ảnh, so sánh với địa điểm hiện tại - quá trình mà ông Fagan gọi là “khảo cổ nhiếp ảnh”, điều mà ông cũng như hàng nghìn người trên thế giới khá thích thú.Được chú ý nhiều là các ảnh có chiếc xe cũ - một chiếc convertible thương hiệu BMW từ giữa thập niên 1930, đang lái qua đèo tuyết phủ. Cũng chiếc xe này được chụp trong một hình khác dễ nhận ra hơn, mà ông Fagan tin là địa điểm La Veduta trên đèo Julier, tại vùng nói tiếng Italy của Thụy Sĩ.Trong các hình, ngoài người phụ nữ, có một người đàn ông lớn tuổi hơn. Ông ta xuất hiện trong ít hình hơn, nhưng có vẻ họ đang du lịch châu Âu cùng nhau. Một bức ảnh cho thấy ông đang mặc bộ suit, đeo cà vạt, ngồi bên ngoài quán café, nhưng mắt nhắm lại có thể vì đèn flash của máy ảnh.Có những hình chụp các thắng cảnh dường như là ở Thụy Sĩ và Italy - núi, hồ nước, rừng, có ánh nắng phản chiếu.Dân mạng nhận dạng được chiếc xe là dòng BMW 315 Cabriolet, có biển số dễ nhận ra, nhưng hồ sơ đăng ký xe không lưu trữ đến tận những năm đó. Bước tiếp theo sẽ là tìm đến các câu lạc bộ người sở hữu xe BMW. Ông tin rằng biển số được cấp ở Munich, Đức vào năm 1948, trong thời gian Mỹ chiếm đóng miền Nam nước Đức.Một hình toàn cảnh thấy được Zurich đầu những năm 50 được xác định là góc nhìn từ khách sạn Tamina, ở khu Bad Ragaz của Thụy Sĩ, có thể là từ tầng 4. Một số người nhiệt tình sống gần đó còn gõ cửa khách sạn, và hỏi có ghi chép về khách ghé thăm từ giữa thế kỷ hay không - câu trả lời là không.Thời gian chụp các bức ảnh - giữa những năm 1950 - là đánh giá đến từ một độc giả nhiệt tình khác. Để đi tới kết luận này, người độc giả đã soi kỹ bức ảnh chụp quảng trường Bahnhofplatz của Zurich.Người này tìm hiểu từng tòa nhà trong ảnh, từng quảng cáo và phong cách trang trí đường phố, so sánh với ảnh khác cùng thời, cùng giai đoạn (không nằm trong chùm ảnh từ cuộn phim).Dù nhận được nhiều con mắt điều tra, và dù được chia sẻ rộng rãi, cô gái nhân vật chính vẫn là bí ẩn. Nhưng cái cách mà cuộc tìm kiếm của ông Fagan trở thành chiến dịch của bao nhiêu người cũng cho thấy “sức mạnh của một bức ảnh đẹp”, ông Fagan nói.Ông đặt ra giả thuyết chiếc camera chụp các bức ảnh được nhập khẩu vào Nido, ở Bern, Thụy Sĩ, những năm 1930. Vì vậy, ông cho rằng cặp đôi này có thể có một hoặc cả hai là người Thụy Sĩ. Có ảnh của một phụ nữ cao tuổi hơn, có thể là mẹ của cô gái xinh đẹp. Có thể cặp đôi vừa cưới và đi chơi Thụy Sĩ, Italy trên chiếc BMW.Cũng có thể, câu chuyện thật đằng sau các bức ảnh không vui như trên hình. Vẫn có khía cạnh buồn: đây là lần đầu tiên sau 70 năm các bức ảnh dù khá đẹp này được thấy ánh sáng ban ngày. Ông Fagan không khỏi thắc mắc vì sao cuộn phim bị bỏ quên trong nhiều năm như vậy. Ông cũng ái ngại có thể ảnh sẽ gợi lại câu chuyện buồn mà người trong cuộc không muốn nhắc tới.Nhưng ông nghĩ đó cũng chỉ là giả thuyết. Xác suất mà các bức ảnh gợi lại nỗi buồn cũng ngang với xác suất gợi lại niềm vui. Dù kết quả thế nào, chiến dịch tìm kiếm đã mang lại cho ông Fagan và người đam mê nhiếp ảnh khắp thế giới niềm vui và sự thích thú, kèm theo cả hy vọng.Ông hy vọng sẽ tìm được người thân của người trong ảnh. “Ảnh là của các bạn. Các bạn mới là người nên tận hưởng chúng, chứ không phải tôi ở Dublin”, ông nói về người thân của các nhân vật trong ảnh.
Ông William Fagan, một công chức về hưu, là người đam mê nhiếp ảnh và đã sưu tầm camera cũ trong hơn một thập kỷ nay. Năm 2015, ông mua lại chiếc Leica từ năm 1935. Ông biết có cuộn phim bên trong, nhưng phải tới mùa hè này mới rửa ảnh.
Nhân vật chính xuyên suốt là một phụ nữ xinh đẹp đang đi du lịch. Một tấm hình cho thấy cô mặc váy có hoa văn, đi dọc con phố vắng ở Bellagio, phía bắc Italy, một con chó Dachshund theo sau cô. Cuối con phố nhỏ, một nhà thờ đá hiện ra. Trong một hình khác, vẫn cô ngồi bên hồ, khuôn mặt tỏ ra thư thái.
Ông Fagan nảy ra ý nghĩ: "liệu mình có thể tìm được gia đình của người trong 22 bức ảnh này không?". Ông ước tính các bức hình được chụp đầu những năm 1950, vậy nếu họ còn sống, có thể đã khá cao tuổi. Nhưng bạn bè, họ hàng có thể vẫn nhận ra hình. “Ảnh ghi lại một khoảnh khắc, và không bao giờ có thể sống lại khoảnh khắc đó. Đó là điều quan trọng nhất về nhiếp ảnh”, ông nói với CNN.
Ông viết về các bức ảnh, gửi lên trang web về nhiếp ảnh của một người bạn. Đến nay, các bức ảnh tạo được sự thích thú và đã được đăng lại trên báo chí khắp thế giới, nhận về các bình luận, giả thuyết khác nhau. Nhiều người thực sự tìm hiểu kỹ về các bức ảnh, so sánh với địa điểm hiện tại - quá trình mà ông Fagan gọi là “khảo cổ nhiếp ảnh”, điều mà ông cũng như hàng nghìn người trên thế giới khá thích thú.
Được chú ý nhiều là các ảnh có chiếc xe cũ - một chiếc convertible thương hiệu BMW từ giữa thập niên 1930, đang lái qua đèo tuyết phủ. Cũng chiếc xe này được chụp trong một hình khác dễ nhận ra hơn, mà ông Fagan tin là địa điểm La Veduta trên đèo Julier, tại vùng nói tiếng Italy của Thụy Sĩ.
Trong các hình, ngoài người phụ nữ, có một người đàn ông lớn tuổi hơn. Ông ta xuất hiện trong ít hình hơn, nhưng có vẻ họ đang du lịch châu Âu cùng nhau. Một bức ảnh cho thấy ông đang mặc bộ suit, đeo cà vạt, ngồi bên ngoài quán café, nhưng mắt nhắm lại có thể vì đèn flash của máy ảnh.
Có những hình chụp các thắng cảnh dường như là ở Thụy Sĩ và Italy - núi, hồ nước, rừng, có ánh nắng phản chiếu.
Dân mạng nhận dạng được chiếc xe là dòng BMW 315 Cabriolet, có biển số dễ nhận ra, nhưng hồ sơ đăng ký xe không lưu trữ đến tận những năm đó. Bước tiếp theo sẽ là tìm đến các câu lạc bộ người sở hữu xe BMW. Ông tin rằng biển số được cấp ở Munich, Đức vào năm 1948, trong thời gian Mỹ chiếm đóng miền Nam nước Đức.
Một hình toàn cảnh thấy được Zurich đầu những năm 50 được xác định là góc nhìn từ khách sạn Tamina, ở khu Bad Ragaz của Thụy Sĩ, có thể là từ tầng 4. Một số người nhiệt tình sống gần đó còn gõ cửa khách sạn, và hỏi có ghi chép về khách ghé thăm từ giữa thế kỷ hay không - câu trả lời là không.
Thời gian chụp các bức ảnh - giữa những năm 1950 - là đánh giá đến từ một độc giả nhiệt tình khác. Để đi tới kết luận này, người độc giả đã soi kỹ bức ảnh chụp quảng trường Bahnhofplatz của Zurich.
Người này tìm hiểu từng tòa nhà trong ảnh, từng quảng cáo và phong cách trang trí đường phố, so sánh với ảnh khác cùng thời, cùng giai đoạn (không nằm trong chùm ảnh từ cuộn phim).
Dù nhận được nhiều con mắt điều tra, và dù được chia sẻ rộng rãi, cô gái nhân vật chính vẫn là bí ẩn. Nhưng cái cách mà cuộc tìm kiếm của ông Fagan trở thành chiến dịch của bao nhiêu người cũng cho thấy “sức mạnh của một bức ảnh đẹp”, ông Fagan nói.
Ông đặt ra giả thuyết chiếc camera chụp các bức ảnh được nhập khẩu vào Nido, ở Bern, Thụy Sĩ, những năm 1930. Vì vậy, ông cho rằng cặp đôi này có thể có một hoặc cả hai là người Thụy Sĩ. Có ảnh của một phụ nữ cao tuổi hơn, có thể là mẹ của cô gái xinh đẹp. Có thể cặp đôi vừa cưới và đi chơi Thụy Sĩ, Italy trên chiếc BMW.
Cũng có thể, câu chuyện thật đằng sau các bức ảnh không vui như trên hình. Vẫn có khía cạnh buồn: đây là lần đầu tiên sau 70 năm các bức ảnh dù khá đẹp này được thấy ánh sáng ban ngày. Ông Fagan không khỏi thắc mắc vì sao cuộn phim bị bỏ quên trong nhiều năm như vậy. Ông cũng ái ngại có thể ảnh sẽ gợi lại câu chuyện buồn mà người trong cuộc không muốn nhắc tới.
Nhưng ông nghĩ đó cũng chỉ là giả thuyết. Xác suất mà các bức ảnh gợi lại nỗi buồn cũng ngang với xác suất gợi lại niềm vui. Dù kết quả thế nào, chiến dịch tìm kiếm đã mang lại cho ông Fagan và người đam mê nhiếp ảnh khắp thế giới niềm vui và sự thích thú, kèm theo cả hy vọng.
Ông hy vọng sẽ tìm được người thân của người trong ảnh. “Ảnh là của các bạn. Các bạn mới là người nên tận hưởng chúng, chứ không phải tôi ở Dublin”, ông nói về người thân của các nhân vật trong ảnh.