|
Võ Hùng Hậu tại tòa. |
Hôm đó, Hậu cùng nhóm bạn đang làm tủ treo mắt kính để bán tại nhà. Trong lúc làm, Hậu mở nhạc nghe. Ông Nguyễn Đông Phương (hàng xóm của Hậu) đi ngang qua chê bài nhạc Hậu mở đã dở lại mở quá to, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả nhau. Kết quả, ông Phương tử vong do bị Hậu đâm nhiều nhát, một số người vào can ngăn cũng bị thương.
Phiên tòa xử bị cáo Hậu nhiều bà con chòm xóm của bị hại và bị cáo tới dự. Nghe lại tình tiết về cái chết của chồng khiến bà Hoàng (vợ bị hại) không kìm được nước mắt: "Hôm đó cả nhà đi làm hết chỉ mình ông ấy ở nhà, khi nhận tin báo tôi về tới nơi thì ông ấy đã đi rồi" giọng nghẹn lại, đứt quãng, bà sụt sùi: "Buổi chiều hôm trước chú cháu còn ngồi nói chuyện với nhau ở hiên nhà, vậy mà... Ông nhà tôi cũng đã mất rồi, Hậu chỉ đáng tuổi con tôi, lại là hàng xóm ra vào chạm mặt, lương tâm và trách nhiệm của người ta thế nào thì gia đình tôi biết vậy".
Bà Năm (hàng xóm có mặt tại Tòa) thở dài: "Khu xóm chúng tôi rất bức xúc về việc cháu Hậu luôn mở nhạc to ảnh hưởng chòm xóm, nhiều khi tôi phải đóng kín cửa, kéo rèm để âm thanh đỡ dội vào. Vợ chồng tôi đều gần 80 tuổi rồi, nhắc nhở nhưng thanh niên khó nghe lời quá...".
Tại Tòa, Hậu khẳng định: "Tôi không cố ý giết ông Phương, do tự vệ nên giết ông ấy". Chủ Tọa cho rằng: "Bị cáo đáng tuổi con ông Phương, một câu nhắc nhở của cha chú bị cáo nên nghe lời. Tuổi đời đã 30, chưa báo hiếu cha mẹ mà bị cáo liên tục khiến cha mẹ phiền lòng, bị cáo để mẹ mình phải thăm nuôi tù tới bao giờ?". Nét mặt Hậu đầy vẻ ăn năn. Được nói lời sau cùng, Hậu quay lại hàng ghế phía sau nơi có bà Hoàng, và mẹ bị cáo ngồi, cất lời xin lỗi: "Con sai rồi, mong gia đình cô thứ lỗi. Con xin lỗi mẹ...".
Hậu tra tay vào còng số tám, ra xe tù về trại thụ án 7 năm tù về tội "Giết người", nhìn bóng người mẹ lặng lẽ chạy theo cậu con trai thật tội. Lần này lĩnh án dài trong trại giam, hy vọng Hậu biết ăn năn mà cải tạo thành người có ích.