Sáng 26/6, bất chấp cơn mưa nặng hạt dai dẳng, hàng trăm người ở TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) vẫn tập trung tới sân nhà văn hóa tỉnh để dự phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Khả Đạt về hành vi giết chết mẹ ruột, lấy tiền mua và “độ” xe máy rồi giấu xác mẹ vào lu chứa nước mưa.
|
Nghịch tử giết mẹ giấu xác vào lu Nguyễn Khả Đạt tại phiên tòa. |
Từng đổ tội giết mẹ cho cha ruột
Tại phiên tòa, trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử về hành vi giết chết mẹ ruột, bị cáo Đạt (sinh ngày 19/5/1997) bình tĩnh khai nhận: “lúc 19h45 tối 5/3/2015, do bị mẹ la về việc xin tiền nhiều lần mà không mua xe máy, rồi bị mẹ giật tóc làm rơi điện thoại di động nên bực tức xô mẹ ngã vào tường. Thấy mẹ co giật, trên người đeo nhiều trang sức bằng vàng nên nảy sinh ý định giết mẹ để cướp vàng”.
Đạt khai đã dùng khúc gỗ dài khoảng 60cm đập từ trên xuống nhiều cái vào vùng đầu và mặt đến khi mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Mai Trinh chết hẳn.
Sau đó Đạt lột toàn bộ trang sức gồm: 1 lắc vàng 24K, 1 dây chuyền vàng 24K, 1 đôi bông tai bằng vàng 18K. Một mình Đạt lôi xác bà Trinh ra phía sau nhà rồi khiêng bỏ vào lu, đậy nắp lại.
Thành viên hội đồng xét xử gặng hỏi vì sao chỉ bị mẹ mắng vài câu rồi giật tóc nhẹ mà lại ra tay thực hiện tới cùng hành vi giết chết mẹ - người đã sinh ra rồi nuôi nấng mình nên người, Đạt bình thản đáp gọn do lúc đó mình "quạu".
Hội đồng xét xử gặng hỏi vì sao thấy mẹ ngã đập đầu, co giật không đưa mẹ đi cấp cứu. Đạt đáp do điện thoại di động bị hư không gọi cấp cứu được. Tòa hỏi sao không tri hô, nhờ hàng xóm tới giúp, Đạt lại đáp do mình "quạu".
“Rõ ràng bị cáo không thành khẩn khai báo. Bị cáo hoàn toàn không có ý định cứu chữa khi thấy mẹ bị co giật. Bị cáo nhẫn tâm đập, đánh nhiều cái vào đầu, mặt đến khi mẹ chết để cướp vàng, thỏa mãn ham muốn chơi xe gắn máy của mình. Bị cáo mất hết nhân tính rồi” - vị thẩm phán nhận định.
Đáng chú ý, trong phần thẩm vấn, bị cáo Đạt thừa nhận trong thời gian tạm giam, do sợ cảnh tù tội nên có lần khai đổ tội giết mẹ cho cha ruột là ông Nguyễn Văn Lép. Tuy nhiên, sau đó nghĩ lại thấy làm như vậy, vào tù cha sẽ buồn rồi nghĩ quẩn nên Đạt mới nhận tội giết mẹ.
Gia đình thiếu quan tâm nhau
Trình bày trước tòa, ông Nguyễn Văn Lép - cha ruột của bị cáo Đạt cho biết thấy vợ vắng nhà, ông có hỏi thì Đạt nói mẹ giận cha nhậu hoài nên đập điện thoại gom đồ bỏ nhà đi rồi.
Nhiều ngày sau đó, ông Lép vẫn tiếp tục đi làm, thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm bên vợ, đi tìm ở một vài chỗ quen biết và chiều về lại đi nhậu rồi ngủ như thường ngày.
Khi Đạt bán số vàng cướp được mua 2 xe gắn máy và mua phụ tùng “độ” xe hơn 50 triệu đồng, ông Lép vẫn không mảy may thắc mắc vì sao con mình có số tiền lớn như vậy. Thậm chí còn cùng Đạt đi mua xe rồi chở đồ về nhà cùng Đạt tiến hành “độ” xe.
“Đạt nói với tui cái lu đậy kín nó nuôi bọ cạp cho ăn cá sống nên hơi hôi, tui nghe vậy thì biết vậy chứ không kiểm tra. Tiền độ xe thì nó nói để dành được 22 triệu” - ông Lép nói.
Trước lời trình bày của ông Lép, một thành viên hội đồng xét xử đã thốt lên: “Rõ ràng gia đình ông thiếu sự quan tâm lẫn nhau. Nếu như mọi người quan tâm tới nhau nhiều hơn một chút thôi thì có lẽ sự việc đau lòng đã không xảy ra”.
Lo bản án không đủ sức răn đe
Mặc dù nhận định hành vi phạm tội của Nguyễn Khả Đạt là cực kỳ nguy hiểm, mất hết nhân tính khi giết chết mẹ ruột, gây căm phẫn trong dư luận xã hội, nhưng do lúc phạm tội Đạt mới 17 tuổi 9 tháng 15 ngày nên chủ toạ phiên tòa tuyên mức án cao nhất đối với người phạm tội chưa thành niên là 18 năm tù.
Nghe mức án này, người dân dự phiên tòa ồ lên bàn tán xôn xao, chủ toạ phải giải thích lại thêm một lần nữa rằng: “Nếu khi phạm tội Đạt đủ 18 tuổi thì phải xử mức án cao nhất là tử hình, nhưng do luật hiện nay quy định như thế nên tòa phải tuyên mức cao nhất là 18 năm tù”.
Bà ngoại, cô, dì, cha ruột và cả chị ruột của bị cáo Đạt cũng đồng loạt xin giảm nhẹ hình phạt cho Đạt với lý do dù sao thì nạn nhân cũng không thể sống lại, Đạt lại còn quá nhỏ nên còn cơ hội cải tạo làm lại cuộc đời.
Trong khi đó, nhiều người dân dự phiên tòa có cùng suy nghĩ mặc dù tòa tuyên theo luật là đúng, nhưng e rằng mức án đó không đủ sức răn đe. Bằng chứng là Đạt không hề tỏ ra ăn năn, hối cải và tỏ thái độ hết sức bình thản khi khai nhận hành vi phạm tội trước tòa.