Điệp viên hoàn hảo nhất thế kỷ XX: Cuộc đời hai mặt của Richard Sorge

Ban ngày là phóng viên được trọng vọng, đêm về là điệp viên thượng đẳng của Liên Xô. Richard Sorge – “bóng ma” hoàn hảo nhất trong lịch sử tình báo thế kỷ XX.

Trong tác phẩm "Tình báo Đối ngoại, sự nghiệp và số phận", tác giả Leonid Mlechin là nhà văn, nhà sử học, đã viết về một nhà Tình báo siêu hạng trong thế chiến thứ hai, đó là Richard Sorge. Ông là người con mang 2 dòng máu Nga và Đức, sinh ngày 4/10/ 1895 tại Baku, thủ đô Cộng hòa Azerbaijan, thuộc Liên Xô trước 19/8/1991.

Người con mang hai dòng máu Đức – Nga và sứ mệnh thay đổi cục diện thế giới

Cha ông là kỹ sư công nghệ người Đức được Công ty đầu tư khai thác dầu mỏ của Thụy Điển "Nobel" mời sang Baku làm việc. Tại đây, ông đã kết hôn với một phụ nữ người Nga, Nina Semenovna Kobeleva, bà là người con thứ năm trong gia đình công nhân đường sắt.

Khi cậu bé Sorge mới 3 tuổi đã cùng gia đình trở về Đức. Cậu bé Sorge đã sống và lớn lên trong một gia đình bên nội có bề dày truyền thống cách mạng lâu đời. Cả ông nội lẫn hai người ông họ của Sorge đều là những chiến sĩ cách mạng tích cực từ trước, trong và sau cuộc cách mạng 1848-1849 ở Châu Âu. Đặc biệt là ông chú họ, Friedrich Adolf Sorge (1826-1906) là Tổng thư ký của Hội đồng Quốc tế Cộng sản đệ nhất và là thư ký của Karl Marx.

Giấy chứng nhận Sorge là tùy viên báo chí Đại sứ quán Đức tại Tokyo.
Giấy chứng nhận Sorge là tùy viên báo chí Đại sứ quán Đức tại Tokyo.

Năm 1914, khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu, tuy đang là học sinh trung học phổ thông, Richard Sorge đã tình nguyện gia nhập quân đội Đức. Mùa hè năm 1915, trong trận chiến với Bỉ, Sorge bị thương ở vai phải. Ông đã được nghỉ phép và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học với các môn Lịch sử, Địa lý, Toán học, Vật lý, Hóa học đạt loại khá; các môn Tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh, Luật học đạt loại trung bình.

Ông không nghỉ hết phép mà quay trở lại mặt trận và nhận cấp hàm binh nhất. Trong trận đánh hồi năm 1916 vào Verden - thành trì của quân đội Pháp, ông đã bị thương cả 2 chân, tưởng đâu phải cắt cụt. Ngành quân y của Đức đã giữ lại được cả 2 chân cho ông, song 1 chân đã ngắn hơn 2 centimet, Sorge phải đi khập khiễng. Ông được phong quân hàm hạ sĩ quan và được tặng thưởng "Cây thánh giá bằng sắt hạng 2".

Vào cuối cuộc Chiến tranh thế giới thứ 1, tư tưởng cấp tiến thuộc đủ màu sắc ngập tràn trong đất nước Đức. Trong bối cảnh ấy, Sorge nghiêng dần về phái tả và gia nhập Đảng Dân chủ Xã hội cấp tiến. Ông có được học vị tiến sĩ vào năm 1919. Cùng năm này, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đức.

Năm 1924, ông rời bỏ nước Đức để sang quê ngoại - nước Nga Xôviết. Tại đó, ông gia nhập tổ chức Quốc tế Cộng sản. Anh phụ trách công tác liên lạc với các Đảng Cộng sản nước ngoài, nên anh có dịp đi ra nước ngoài công tác. Tuy thế, Sorge không thích làm việc trong Quốc tế Cộng sản vì ông khao khát được làm những công việc phiêu lưu và độc lập.

Dịp ông sang Vương quốc Anh công tác, ông được ông Konstantin Mikhailovich Basov - một điệp viên tình báo Quân sự Liên Xô đang ở Vương quốc Anh chú ý đến. Ông coi Sorge là một người có nhiều triển vọng và muốn tuyển dụng Sorge vào ngành Tình báo Quân sự. Ông Konstantin Basov đã báo cáo về nước trường hợp này.

Tháng 11/1929, Richard Sorge được nhận vào làm việc tại Cục Tình báo Quân sự Liên Xô, do Tướng Yan Karlovich Berzin phụ trách.

Sorge được cử sang Trung Quốc, làm việc tại Thượng Hải với vỏ bọc là phóng viên cho tờ báo nông nghiệp Đức. Tại đây, Sorge xây dựng mạng lưới tình báo; hiệu thính viên của Sorge là một người Đức có tên là Maks Clauzen. Một thuận lợi cho việc sử dụng hiệu thính viên này là Maks Clauzen đã kết hôn với một phụ nữ Nga. Trong thời gian ở Thượng Hải, Sorge đã kết nối được với nhà báo Nhật Bản có tên là Khodzumi Ozaki.

Bà Katya Maximova - Vợ nhà tình báo Richard Sorge.
Bà Katya Maximova - Vợ nhà tình báo Richard Sorge.

Sau này, Khozumi Ozaki là thư ký của Thủ tướng Nhật - Hoàng tử Konoye. Ozaki là một nhà báo nổi tiếng có mối liên kết rộng trong bộ máy Chính phủ Nhật Bản. Ozaki trở thành Trưởng Trung tâm nghiên cứu trong Sở điều hành đường sắt Nam Mãn Châu Lý và ông đã cung cấp cho Sorge không chỉ những thông tin tối quan trọng về hành trình của các đơn vị trong đội quân Quan Đông mà cả những kế hoạch huấn luyện và tung gián điệp vào lãnh thổ Liên Xô... Khodzumi Ozaki trở thành nguồn cung cấp thông tin bí mật ở Nhật Bản cho Sorge.

Sau khi Nhật Bản xâm chiếm Mãn Châu Lý trong các năm 1931-1932, Moskva lo ngại Nhật có thể sẽ quay sang cả vùng Viễn Đông của Liên Xô. Tháng 9/1933, Sorge được cử sang Nhật với vỏ bọc là một phóng viên cho một tờ báo và tạp chí của Đức. Các bài báo của Sorge giúp ông tạo dựng uy tín của một chuyên gia về Nhật Bản.

Ông được một chủ bút trao cho một bức thư giới thiệu gửi tới Đại tá Eugen Ott khi đó là Tùy viên Quân sự của Đức và họ đã trở thành đôi bạn thân thiết. Để chiếm lòng tin của Đại tá Ott, Sorge đã cung cấp cho viên sĩ quan Đức này các thông tin về các lực lượng vũ trang cũng như công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản.

Kết quả là các bản báo cáo của ngài Tùy viên quân sự Ott trở nên giàu có nội dung và các phân tích sắc sảo mà trước đó ông không bao giờ có, khiến cấp trên ở Berlin phong ông lên Tướng, rồi đưa ông lên vị trí Đại sứ tại Tokyo. Sorge đã trở thành "người nhà" đối với gia đình Ott. Ngược lại, tướng Ott trở thành "món quà quý báu" đối với Sorge vì Ott hay có thói quen thảo luận với Sorge những công việc chuyên môn. Vợ của Eugen Ott - bà Helma cũng thường xuyên mời Sorge đến nhà.

Nhờ đó, Sorge trở nên thân thiện với nhiều nhà ngoại giao Đức, và thậm chí đã thiết lập một mối quan hệ tuyệt vời với nhân viên Gestapo Josef Albert Meisinger, tùy viên của Đại sứ quán Đức phụ trách công tác liên lạc với các cơ quan tình báo của Nhật. Bằng cách này, ông nhanh chóng tiếp cận với các nhà ngoại giao Đức và quân đội Đức. Nhờ đó, Chính quyền Đức coi Sorge là người đã rời Đức từ lâu, có ít vai trò trong Đảng Cộng sản.

Năm 1935, Sorge bí mật về Moskva. Ông được tướng Yan Karlovich Berzin - Cục trưởng cục Tình báo Quân sự đón tiếp. Sorge yêu cầu gửi cho ông hiệu thính viên Maks Klauzen, người đã cùng ông làm việc tại Thượng Hải. Nhờ đó, đường liên lạc thông tin vô tuyến với Vladivostok luôn luôn được thông suốt.

Nhóm của Sorge bắt đầu làm việc từ tháng 2/1936 và từ đó Sorge thường xuyên báo cáo về Moskva những tin quan trọng. Nhưng người đứng đầu nhà nước Liên Xô lúc bấy giờ là Stalin đã cho những thông tin của Sorge là thông tin giả.

Cụ thể là ngày 2/5/1941, khi thông báo cho Moskva biết có khả năng sớm xảy ra cuộc chiến tranh, Sorge đã nói rõ ý đồ của quân đội Đức: "Các tướng lĩnh Đức đánh giá khả năng chiến đấu của Hồng quân quá thấp đến mức họ tin rằng chỉ sau vài tuần lễ Hồng quân sẽ bị tan rã". Cục trưởng Cục Tình báo - Trung tướng Golikov ra lệnh báo cáo thông tin của Sorge lên lãnh đạo Nhà nước, nhưng thông tin này lại không được quan tâm.

Một bức điện khác, gửi vào ngày 30/5 mở đầu như sau: "Berlin đã thông báo cho Ott (Đại sứ Đức - NCK) rằng, cuộc tấn công của Đức vào Liên Xô sẽ mở màn vào hạ tuần tháng 6. Ott chắc chắn tới 95% cuộc chiến sẽ bắt đầu". Tiếp đó, ngày 1/6, Sorge gửi bức điện về Moskva với nội dung: "có 170-190 sư đoàn Đức tập trung ở biên giới Liên Xô". Đây có lẽ là bức điện quan trọng nhất trong sự nghiệp tình báo của Sorge, song vẫn bị cấp trên của ông đánh dấu "nghi ngờ".

Biết thượng cấp xem nhẹ các cảnh báo của mình, Sorge đã báo cáo thêm một lần nữa. Ngày 20/6, ông soạn thêm bức điện cảnh báo có nội dung sau: "Ott (Đại sứ Đức) nói với tôi rằng, chiến tranh giữa Đức và Liên Xô là không tránh khỏi... Còn Ozaki (thư ký của Thủ trướng Nhật - NCK) bảo tôi là Bộ Tổng tham mưu Nhật Bản đã thảo luận nên lựa chọn Đông Nam Á trong trường hợp nổ ra chiến tranh". Ngày 21/6, Max Clausen đã gửi bức điện trên về Moskva. Ngày hôm sau, 22/6, Quân đội Đức bắt đầu xâm lược Liên Xô.

Trong bức điện gửi ngày 20/6/1941, Sorge cũng đã thông báo với Moskva rằng, Nhật Bản không có ý định tấn công Liên Xô vì quân đội Nhật đang tập trung vào chiến trường ở Đông Nam Á, các tàu ngư lôi Nhật Bản tấn công các tàu chiến Mỹ ở vịnh Trân Châu Cảng.

Điều này cho phép Bộ chỉ huy tiền phương Hồng quân Liên Xô điều chuyển các đơn vị từ Viễn Đông, từ Siberia, Ural, Volga, Trung Á, Kavkaz về tham gia một cuộc phản công gần Moskva. Ngày 7/12/1941, quân đội của các tướng Rokosovsky, Govorov và Vlasov đã đánh đuổi lính Đức tại mặt trận gần Moskva, thủ đô Moskva đã được cứu khỏi sự xâm lược của phát xít Đức.

Năm 1956, ông được dựng tượng đài. Nhiều cuốn sách viết về ông đã được xuất bản. Cả thế giới nói về ông. Ở phương Tây, một bộ phim truyện "Bạn là ai, Tiến sĩ Sorge?" đã được chiếu thành công ở khắp mọi nơi, ngoại trừ Liên Xô.

Tướng Nikolai S.Zakharov, người lãnh đạo đơn vị bảo vệ yếu nhân Đảng và Chính phủ Liên Xô, đã trình chiếu bộ phim cho Tổng bí thư Khrushev. Tổng bí thư đã bị sốc khi biết rằng Liên Xô có một trinh sát nổi tiếng thế giới. Ông Khrushev đã gọi điện cho Đại tướng Ivan Aleksandrovich Serov - Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu quân đội Liên Xô và Đại tướng báo cáo với Tổng bí thư rằng đã có người tình báo đó cách đây hơn 20 năm.

Năm 1964, Tổng cục Tình báo nhanh chóng thành lập một nhóm để nghiên cứu hồ sơ của Sorge. Ngày 5 tháng 11 năm 1964, Chủ tịch Đoàn Xôviết Tối cao Liên Xô Anastas Ivanovich Mikoyan đã ký sắc lệnh "Truy tặng đồng chí Richard Sorge danh hiệu Anh hùng Liên Xô".

Tượng đài anh hùng Liên Xô Richard Sorge tại Moskva.
Tượng đài anh hùng Liên Xô Richard Sorge tại Moskva.

Ngày nay, tượng đài của Richard Sorge được dựng trên một phố mang tên ông ở Moskva. Tên của Richard Sorge còn được đặt cho đường phố ở Lipetsk, Kazan, Ufa, Rostov trên sông Đông, Astana, Novosibirsk và ở Saint Petersburg.

Ở Baku, nơi người trinh sát được sinh ra, có một nhà bảo tàng Sorge, và tên của ông là tên một trong những con phố chính của thành phố này.

Người đặt nền móng cho tình báo quốc phòng Việt Nam, là ai?

Ngày 25/10/1945, Phòng Tình báo thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. Đồng chí Đào Phúc Lộc, tức Hoàng Minh Đạo, được giao nhiệm vụ làm Trưởng phòng.

Cơ duyên đến với tình báo

Sinh năm 1923 tại TP Móng Cái, Đào Phúc Lộc có cơ duyên gặp đồng chí Tô Hiệu, Bí thư Khu ủy khu B khi trọ học ở Hải Phòng, sớm giác ngộ và đi theo cách mạng khi mới vừa tròn 13 tuổi; được kết nạp Đảng khi mới 16 tuổi. Giai đoạn 1936-1939, Đào Phúc Lộc hoạt động trong phong trào thanh niên, học sinh yêu nước ở Hải Phòng.

Chiến công đầu tiên của Đào Phúc Lộc là kịp thời đưa tài liệu của Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế và truyền đơn tuyên truyền của Mặt trận về khu vực mỏ, phục vụ hoạt động đấu tranh. Năm 1940, Đào Phúc Lộc bị địch bắt, tra tấn dã man và bị kết án 2 năm tù, quản thúc tại Móng Cái 5 năm.

Tuy nhiên, ông đã bộc lộ khả năng của một chiến sĩ tình báo tài năng, khôn khéo lừa mật thám, vượt biên sang Trung Quốc để bắt liên lạc với tổ chức của Đảng, được đồng chí Trường Chinh trực tiếp giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở đảng ở Móng Cái và thành lập đường dây liên lạc ở hải ngoại để đưa cán bộ của Đảng từ Hải Phòng qua Móng Cái ra nước ngoài hoạt động. Cũng trong giai đoạn này, ông bắt đầu sử dụng tên Hoàng Minh Đạo (Minh Đạo tức “Con đường sáng”).

Nguoi dat nen mong cho tinh bao quoc phong Viet Nam, la ai?

Đồng chí Đào Phúc Lộc cùng vợ Hoàng Minh Phụng và con gái Đào Thị Minh Vân năm 1947. Ảnh tư liệu

Năm 1943, ông chủ trì thành lập Huyện bộ Việt Minh Móng Cái, trực tiếp lãnh đạo phong trào ở đây. Từ đó đến năm 1945, ông đã bồi dưỡng, đào tạo cho cách mạng nhiều cán bộ nòng cốt của Quân đội và ngành tình báo. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, tình hình Móng Cái hết sức phức tạp. Đào Phúc Lộc đã cùng các đồng chí của mình kiên trì đấu tranh, hoạt động bí mật, đưa nhiều đầu mối chui vào hàng ngũ Việt Quốc, Việt Cách, giữ vững và phát triển phong trào Việt Minh ở Móng Cái.

Hoạt động tình báo ở miền Bắc

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Chính quyền cách mạng non trẻ phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, nạn đói; vận mệnh của dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”. Trước tình hình đó, yêu cầu nắm địch là đặc biệt quan trọng. Ngày 25/10/1945, tại số nhà 18 phố Nguyễn Du, Hà Nội, Phòng Tình báo thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. Đồng chí Đào Phúc Lộc là Trưởng phòng Tình báo đầu tiên.

Về sự kiện đặc biệt này, Đại tá Đào An Việt, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục II, cho biết: “Việc thành lập Phòng Tình báo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự sáng suốt của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Từ đây, Quân đội ta đã có một cơ quan chuyên trách để nắm địch, giúp trên đánh giá đúng âm mưu, ý đồ của địch để phục vụ kháng chiến, kiến quốc, đặt nền móng cho ngành tình báo quốc phòng xây dựng và trưởng thành, là niềm tự hào của toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong ngành”.

Phòng Tình báo được thành lập có nhiệm vụ điều tra về quân sự, ngoại giao, chính trị, kinh tế của ngoại quốc và bọn phản động trong nước, trọng tâm là quân sự. Đồng chí Đào Phúc Lộc đã tổ chức mạng lưới, nắm tình hình quân địch, cài người vào trong các tổ chức có người Pháp như thư ký, đánh máy, làm nhà thầu cho các cơ quan, doanh trại có người Pháp. Các lưới tình báo đã lấy được nhiều tin quan trọng như kế hoạch Pháp gây hấn ở Hà Nội; mưu đồ của Pháp bí mật tổ chức những nhóm Pháp kiều vũ trang... Phòng Tình báo cài người vào sân bay Gia Lâm để chuẩn bị cho Đội quyết tử vào đánh sân bay, phối hợp với Nha Công an đập tan âm mưu đảo chính, tiêu diệt hang ổ phản động Quốc dân Đảng ở phố Ôn Như Hầu...

Tổ chức huấn luyện lực lượng chặt chẽ

Theo Đại tá Đào An Việt, chỉ trong một thời gian ngắn trên cương vị Trưởng phòng Tình báo, từ tháng 10/1945 đến tháng 3/1947, đồng chí Đào Phúc Lộc đã tổ chức lực lượng, hình thành và xây dựng ban tình báo ở 26 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc.

Để có cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động, Trưởng phòng Đào Phúc Lộc đã chỉ đạo Phòng Tình báo soạn thảo các nội dung để trực tiếp huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ. Cuối năm 1945, lớp huấn luyện đầu tiên do đồng chí trực tiếp hướng dẫn tại số nhà 36 Đại lộ Carreau (nay là số nhà 18 Lý Thường Kiệt), Hà Nội được mở. Tháng 3/1947, đồng chí mở lớp tình báo quân sự đầu tiên tại Tuyên Quang với 48 học viên.

Trong quá trình hoạt động ở miền Nam, đồng chí cũng tổ chức nhiều lớp học ngắn hạn để bổ sung lực lượng cho ngành tình báo, tập trung vào các nghiệp vụ như tổ chức hoạt động nội thành; nghiên cứu tình hình địch; tổ chức mạng lưới cơ sở; cài người vào sâu trong hàng ngũ địch... Với tầm nhìn chiến lược, tài năng và tư duy sáng tạo, giàu kinh nghiệm, đồng chí đã dày công xây dựng cơ sở lý luận, kế hoạch đào tạo, định hướng phát triển ngành tình báo địch tình-binh vận trở thành những mũi nhọn tiến công đối phương ngay tại sào huyệt của chúng.

Các lớp giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tình báo đã trở thành nơi ươm mầm nhiều hạt giống cách mạng, trở thành những cán bộ nòng cốt cao cấp trong Quân đội, góp phần làm nên những chiến công, thành tích của lực lượng tình báo quốc phòng. Thiếu tướng Cao Pha, nguyên Phó cục trưởng Cục Tình báo, nguyên Phó tư lệnh Binh chủng Đặc công, nguyên Phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, từng viết về đồng chí Hoàng Minh Đạo: “Anh đặt nền móng cho những bước đi chập chững ban đầu của ngành (tình báo). Vạn sự khởi đầu nan, công của anh Đạo cả”.

Nguoi dat nen mong cho tinh bao quoc phong Viet Nam, la ai?-Hinh-2

Khu vực trưng bày kỷ vật của đồng chí Hoàng Minh Đạo tại Bảo tàng Tổng cục II. Ảnh: DƯƠNG HỮU

Nam tiến và hy sinh anh dũng

Tháng 9/1948, đồng chí Đào Phúc Lộc được điều động vào Nam. Tháng 10/1949, đồng chí được phân công làm Trưởng ban Quân báo Nam Bộ. Tháng 7/1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng tiến lên chủ nghĩa xã hội; miền Nam tạm thời do đối phương kiểm soát. Từ đây bắt đầu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thời kỳ mới của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam.

Những năm 1955-1956, đồng chí đã chỉ đạo khoét sâu mâu thuẫn nội bộ địch, dựng cờ các giáo phái ly khai chống Mỹ-Diệm, tổ chức các lực lượng vũ trang cách mạng trong nội thành. Năm 1963, đồng chí Đào Phúc Lộc được tăng cường cho khu trọng điểm Đặc khu Sài Gòn-Gia Định, nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não ngụy. Một đêm cuối năm 1969, trên đường về Trung ương Cục, bị địch phục kích, đồng chí cùng đồng đội đã anh dũng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và hy sinh trên sông Vàm Cỏ Đông.

Sự ra đi của đồng chí Đào Phúc Lộc là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, ngành tình báo Việt Nam, đồng nghiệp và gia đình. Là người trực tiếp chỉ đạo giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Minh Đạo vào Nam làm Trưởng ban Quân báo Nam Bộ năm 1948, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Anh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc...”.

Đại tá Đào An Việt khái quát: “Với vai trò là trưởng phòng tình báo đầu tiên, đồng chí Hoàng Minh Đạo đã có những đóng góp hết sức quan trọng đối với ngành tình báo quốc phòng, như xây dựng hệ thống điều hành, chỉ huy tình báo từ Trung ương đến cơ sở; đào tạo, huấn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo và góp phần định hình nghệ thuật chỉ đạo và tổ chức hoạt động tình báo, đặt nền móng cho phát triển cả lý luận và thực tiễn của tình báo sau này”.

Ghi nhớ công lao của người đặt nền móng cho ngành tình báo quốc phòng Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Hồ Chí Minh đối với đồng chí Đào Phúc Lộc. 

Tình báo Không lực Thái hoạt động thế nào trong Thế chiến II?

Không lực Hoàng gia Thái Lan (RTAF) từng có hoạt động hai chiều: bay thay mặt cho người Nhật trong khi vẫn kháng Nhật và móc nối với Cục tình báo mật (OSS, tiền thân của CIA).

Hiệp ước Liên minh Thái - Nhật
Tháng 11/1941, chính phủ Thái Lan khá chắc chắn về cuộc chiến Nhật, Mỹ. Là quốc gia vùng đệm nằm giữa Miến Điện (thuộc địa Anh ở phía Tây) và Đông Dương (thuộc địa Pháp ở phía Đông), Thái Lan ủng hộ cường quốc mạnh nhất trong khu vực mà số đông người Thái hướng tới, Nhật Bản. Tuy vậy thông qua đào tạo và liên kết, cảm tình của RTAF nghiêng nhiều về Mỹ hơn là Nhật, điều này là bởi xuyên suốt thập niên 1930, Mỹ đã cung cấp nhiều chiến cơ cho RTAF.

Chiến dịch “Sự phẫn nộ của Chúa” của cơ quan tình báo Mossad

Chiến dịch "Sự phẫn nộ của Chúa" là hoạt động bí mật do Cơ quan tình báo Mossad của Israel thực hiện nhằm ám sát những cá nhân bị cáo buộc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ thảm sát các vận động viên Israel năm 1972.

Mục tiêu mà Israel nhắm tới là các thành viên nhóm Black September người Palestine - những người trực tiếp gây ra vụ thảm sát Munich. Mục tiêu khác của Israel là thành viên của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) bị cáo buộc có liên quan.

Được Thủ tướng Israel Golda Meir phê chuẩn vào mùa thu năm 1972, Chiến dịch "Sự phẫn nộ của Chúa" có thể đã diễn ra trong hơn 20 năm về sau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới