Gần ngày 23 tháng Chạp, thị trường cá chép, vàng mã lại sôi động. Nhiều gia đình tất bật sắm sửa lễ vật với quan niệm “có đủ thì ông Công ông Táo mới về trời”. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA chính cách hiểu quen thuộc ấy lại đang khiến nhiều người đi chệch khỏi bản chất nhân văn và tinh thần cốt lõi của nghi lễ truyền thống.
Cá chép, mũ mão, áo quần, chỉ là quan niệm tâm linh
Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, TS Vũ Thế Khanh cho rằng việc cúng cá chép trong lễ ông Công ông Táo về bản chất chỉ mang tính biểu trưng. Giá trị cốt lõi của nghi lễ này nằm ở tinh thần phóng sinh, gieo nhân lành và nuôi dưỡng lòng từ bi. Trong tâm thức người Việt, hình ảnh “cá vượt Vũ Môn”, “cá chép hóa rồng” còn tượng trưng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, kiên trì chinh phục tri thức và hướng tới những giá trị tốt đẹp.
“Như vậy, việc thả cá chép gắn với ý nghĩa biểu trưng chứ không phải là sự chuẩn bị phương tiện vật chất cho Táo quân như cách hiểu mang tính trần gian”, ông Khanh phân tích.
Từ truyền thuyết cá chép hóa rồng, dân gian dần hình dung rằng Táo quân cần cá chép để đưa đi, cần ngựa để di chuyển, cần mũ mão, cân đai, áo quần và vàng mã đủ màu sắc để “trình diện thiên đình”. Theo TS Vũ Thế Khanh, đây là cách nghĩ xuất phát từ thời kỳ con người chưa có điều kiện tiếp cận tư duy khoa học, nên đã hình dung thế giới tâm linh vận hành giống hệt trần gian.
Ông đặt câu hỏi ngược lại: tại sao con người lại cho rằng thiên đình, một thế giới cao hơn trần gian, lại thiếu thốn đến mức phải nhờ con người sắm quần áo? Ngay trong đời sống con người, một người được phong chức thì phẩm phục là do triều đình ban, chứ không phải tự may lấy. Huống chi là các bậc thần linh trên thiên đình, vốn được quan niệm là có quyền năng tự tại.
Theo ông, việc cho rằng nếu không đốt quần áo, mũ mão thì Táo quân “không có đồ mặc để chầu trời” đã vô tình hạ thấp thế giới tâm linh, biến các bậc linh thiêng thành những thực thể lệ thuộc vào vật chất trần gian. “Đó không phải là sự tôn kính, mà là một cách hiểu sai , thậm chí dẫn tới sự xúc phạm”, TS Vũ Thế Khanh cho hay.
Đốt vàng mã, cúng hình thức: Dễ rơi vào mê tín hơn là tín ngưỡng
Tiến sĩ Vũ Thế Khanh cho rằng, khi con người tin rằng thiên đình phải nhờ phương tiện của trần gian mới vận hành được, thì chính lúc đó đã “hạ cấp” thế giới tâm linh. Các vị thần linh bị nhìn nhận như những thực thể không thể tự đi lại, không thể tự tồn tại nếu thiếu đồ mã do con người đốt gửi.
Theo ông, thế giới tâm linh không vận hành theo tốc độ vật lý thông thường. Ngày xưa, khi con người di chuyển chậm, người ta hình dung rằng thần linh cũng cần cá, cần rồng, cần ngựa để đi. Nhưng ngày nay, chỉ một thao tác bấm điện thoại, con người đã có thể kết nối tức thì từ Việt Nam sang Mỹ, sang châu Âu. Thế giới tâm linh, nếu có, thì sẽ vận hành bằng những tần số vượt xa tốc độ vật chất, chứ không phải bằng những phương tiện hữu hình như cá chép hay ngựa giấy.
Đặc biệt, thần linh không phải là những “thực thể” đói ăn khát uống. Nếu các vị còn phải trông chờ vào mâm cao cỗ đầy thì khó có thể phù hộ cho con người. Lễ vật trong nghi lễ cúng ông Công ông Táo vì thế không mang ý nghĩa “cho ăn”, mà là cách để gia chủ thể hiện sự tri ân, trình bày kết quả của việc sống thiện, gieo nhân lành trong suốt một năm qua và mời các bậc linh thiêng chứng giám.
“Khi con người tiếp tục gán cho tâm linh những hình ảnh vật chất hóa, cũ kỹ và hình thức, nghi lễ dễ trượt sang mê tín. Trong khi đó, tín ngưỡng đúng nghĩa cần hướng con người tới sự hiểu biết, tỉnh thức và các giá trị nhân văn bền vững”, ông Khanh cho hay.
Từ những phân tích trên, tiến sĩ Vũ Thế Khanh cho rằng việc cúng ông Công ông Táo không nên đặt nặng hình thức cá chép, vàng mã hay mâm cao cỗ đầy. Điều quan trọng nhất là sự thanh tịnh, lòng tri ân và ý thức sống theo nhân quả.
Lễ vật chỉ mang tính biểu trưng để gia chủ thưa gửi rằng trong năm qua đã cố gắng làm điều thiện, giữ nếp ấm cho gia đình và mong được chứng giám. Nếu phóng sinh thì cần làm đúng cách, thực sự vì sự sống của sinh linh, tránh thả cá, thả chim theo kiểu hình thức gây chết chóc.
“Khi hiểu đúng bản chất, cúng lễ sẽ trở thành một nghi thức văn hóa nhân văn, thay vì rơi vào mê tín và phô trương vật chất”, TS Vũ Thế Khanh lưu ý.