Mối duyên với cây đàn
Nghệ sĩ Bạch Liên kể rằng, từ nhỏ bà đã sớm làm quen với tiếng đàn guitar của người anh trai. Cho đến khi trở thành cô nữ sinh trường Trưng Vương, một lần được nghe bài "Trăng sáng đôi miền" bằng tiếng đàn Guitar Hawai hay còn gọi là Hạ Uy Cầm, do nhạc sĩ Hoàng Vân chơi, bà đã đem lòng mến mộ.
Qua giới thiệu bà đến học đàn với nhạc sĩ Nguyễn Văn Thọ, em trai nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh. Chỉ sau 3 tháng học, bà đã nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật cơ bản. Bà được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn nhận làm học trò. Thấy sự ham mê của cô học trò với cây đàn, thầy Đoàn Chuẩn đã không ngần ngại mang hết những ngón đàn tuyệt kĩ ra giảng dạy.
Sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm, bà được phân về giảng dạy ở một trường phổ thông học nghề gần nhà. Với cây đàn guitar Hawai, không biết bao lần bà cùng đội văn nghệ của trường tham gia hội diễn không chuyên dành cho công nhân, viên chức thủ đô, về nông thôn biểu diễn cho bà con trong các hợp tác xã. Những năm phải theo trường đi kháng chiến bà cũng không rời cây đàn. Ở nơi sơ tán cuộc sống khó khăn, ngoài những lúc dạy học, cô trò trồng rau, nuôi gà để cải thiện cuộc sống, tối về lại vui vẻ bên cây đàn lời ca cho các em quên đi nỗi nhớ nhà.
Câu chuyện tình của bà và nhà văn Cao Sơn là một mối duyên kỳ ngộ vì cả hai đều ở cùng khu phố nhưng lại gần như không biết về nhau. Chỉ đến khi qua tiếng đàn của bà và tài văn thơ của ông mới giúp họ nhận ra nhau và đưa đến sự gắn bó suốt cả cuộc đời. Bà vẫn thường bảo: "Phải yêu và thông cảm cho nhau nhiều lắm, vợ chồng tôi mới ở được với nhau vì cả hai đều mang tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm và mong manh, chỉ một chút sơ sảy là cuộc hôn nhân có thể tan vỡ".
Bà kể, ngày mới lấy nhau gia đình bên chồng chỉ muốn bà chuyên tâm làm nghề giáo. Ông không phản đối nhưng cũng không khuyến khích. Biết vậy, mỗi lần đi biểu diễn, bà đều cố gắng làm hết mọi công việc nhà và sau giờ diễn bà lại vội vàng thu xếp về nhà với chồng con.
Nhiều khi viện cớ phụ nữ không quen với việc loa đài, điện đóm, bà lại "kéo" ông đi cùng để hỗ trợ. Nhờ thế, ông hiểu và thông cảm hơn với niềm đam mê của bà. Mưa dầm thấm lâu, ông không những ủng hộ mà còn tạo điều kiện giúp công việc nhà để bà yên tâm thực hiện những điều mình tâm huyết.
Có được "hậu phương" vững chắc, tiếng đàn của bà càng bay xa. Nhưng bà cũng biết ông cần có thời gian sáng tác và cơ hội thăng hoa nên không thể quẩn quanh ở nhà lo việc gia đình. Là người tế nhị không nói ra nhưng ông gửi gắm vào những câu thơ tặng bà đầy ý tứ sâu xa. Những lúc đó bà lại lui về tiết chế đam mê của mình để chồng có thời gian dành cho công việc. Bà bảo rằng, để có thành công như ngày hôm nay bà rất biết ơn ông. Nhờ những câu thơ ông viết mà bà đã không để tuột hạnh phúc khỏi tay mình.
Từ năm 1992, bà đã thành lập câu lạc bộ "Đêm Hawai - Hà Nội" thu hút rất đông người yêu nhạc tham gia. Nhưng câu lạc bộ hoạt động được 5 năm thì bà bị một tai nạn bất ngờ gây chấn thương sọ não. Những tháng ngày nằm trên giường bệnh mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào những người thân, nhưng bà không quên cây đàn và những kế hoạch đang còn dang dở. Không may, năm 2004, bà lại bị thêm một tai nạn xe máy gẫy xương bả vai, gẫy xương sườn và dập nát đầu gối.
Một lần nữa, niềm đam mê với cây đàn giúp bà có thêm nghị lực, sức mạnh để đấu tranh với bệnh tật. Sau đợt điều trị kéo dài nhiều năm, bà lại cố công đưa câu lạc bộ guitar Hawai "sống lại" ở ngay căn nhà nhỏ của mình vào chiều chủ nhật hằng tuần.
Hồng Anh