Thông tin ông Chu Đăng Khoa (“Michael Chu” hay “đại gia kim cương”) bị bắt, hầu tòa tại Nam Phi với cáo buộc liên quan đến buôn bán sừng tê giác thu hút sự chú ý từ dư luận.
Vụ việc được giải quyết theo luật pháp của Nam Phi
Trong thông cáo báo chí mới đây, Nghị sĩ Andrew de Blocq, người phát ngôn của Đảng Liên minh Dân chủ (DA) Nam Phi, phụ trách về Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường công bố hàng loạt vụ bắt giữ các đối tượng buôn bán động vật hoang dã trái phép đã gây chấn động mạnh tại Nam Phi, trong đó có hai công dân Việt Nam là Chu Dang Khoa và Huy Bao Tran với cáo buộc liên quan hoạt động buôn bán động vật hoang dã.
Theo đó, vào tháng 2, Trần Huy Bảo, 52 tuổi, đã ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Bellville sau khi bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu trốn khỏi Nam Phi, liên quan hành vi trộm và xuất khẩu trái phép 98 sừng tê giác trong một vụ cướp dàn dựng tại khu nghỉ dưỡng Voi Game Lodge.
Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Hawks (Cục Điều tra Tội phạm Ưu tiên - Đơn vị cảnh sát tinh nhuệ của Nam Phi, được giao nhiệm vụ điều tra tội phạm có tổ chức cấp cao, tham nhũng và các tội phạm kinh tế) cũng đã bắt Chu Đăng Khoa, 44 tuổi, được biết đến với tên Michael Chu, công dân Việt Nam, được cho là chủ sở hữu của trang trại Voi Game Lodge.
Theo thông cáo, ngày 12/3, ông Khoa đã ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Kempton Park. Phiên điều trần xin bảo lãnh tại ngoại cho cả hai người dự kiến diễn ra sớm. "Nhà nước Nam Phi có thể phản đối việc cho tại ngoại vì họ bị coi là có nguy cơ bỏ trốn", thông cáo nêu.
Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc bắt giữ các nghi phạm liên quan đến các vụ án hình sự về các tội danh liên quan đến mua bán động vật hoang dã, trộm sừng tê giác cho thấy sự quyết liệt của Nam Phi cũng như nhiều quốc gia trong đấu tranh với tội phạm buôn bán động vật hoang dã. Các đối tượng này thường là tội phạm xuyên quốc gia, phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần và cần có sự hợp tác quốc tế để đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này.
Theo Luật sư Cường, Chu Đăng Khoa bị cảnh sát Nam Phi bắt giữ do hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại Nam Phi. Vụ việc này sẽ được giải quyết theo luật pháp của nước sở tại.
“Hành vi của Chu Đăng Khoa phạm tội trên lãnh thổ Nam Phi nên sẽ được giải quyết theo pháp luật Nam Phi. Với hành vi vi phạm về quản lý động vật hoang dã (buôn bán động vật hoang dã, trộm sừng tê giác...), mức hình phạt cao nhất của pháp luật Nam Phi là phạt cao nhất có thể tới 10 năm tù và có thể phạt tiền không quá 10 triệu ZAR”, luật sư Cường nói và cho rằng, với người đã từng bị kết án, phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia thì mức hình phạt sẽ nghiêm khắc.
Buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam sẽ bị xử lý thế nào?
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) thông tin về vụ việc trên cho biết, Chu Đăng Khoa, thường được biết đến với tên gọi “Michael Chu” hay “đại gia kim cương”, đã bị bắt giữ tại Nam Phi, đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong nỗ lực thực thi pháp luật quốc tế và bảo tồn động vật hoang dã.
Cộng đồng quốc tế cho rằng Chu Đăng Khoa là “ông trùm” của một trong những đường dây buôn lậu ĐVHD khét tiếng nhất thế giới, với những cáo buộc đã buôn lậu một số lượng lớn sừng tê giác và xương hổ từ châu Phi sang châu Á.
Theo nhiều nguồn tin, Chu Đăng Khoa được biết đến là một nhân vật bí ẩn đứng sau các hoạt động buôn bán trái phép sừng tê giác và xương hổ tại Nam Phi. Tại đây, Khoa sở hữu trang trại Voi Game Lodge ở tỉnh North West. Cơ sở này đăng ký nuôi nhốt hổ và tê giác hợp pháp nhưng đồng thời bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu sừng tê giác, xương sư tử và xương hổ sang thị trường chợ đen ở một số quốc gia châu Á.
Chu Đăng Khoa được cho là đã sang Nam Phi từ cuối năm 2023, sau khi mẹ đối tượng là bà Chu Thị Thành bị điều tra tại Việt Nam vì những cáo buộc liên quan đến tội phạm về kinh tế. Trước khi bị bắt giữ, Chu Đăng Khoa đã bị cơ quan điều tra tại Nam Phi truy nã sau khi phát hiện mạng lưới của đối tượng này “dàn dựng” vụ cướp 98 chiếc sừng tê giác tại Voi Game Lodge để tuồn lậu số sừng này ra thị trường chợ đen.
Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, vụ bắt giữ thành công Chu Đăng Khoa là một dấu mốc cho thấy không ai có thể đứng ngoài vòng pháp luật và chúng ta hoàn toàn có thể chấm dứt được nạn săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái phép.
Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, Việt Nam chính thức gia nhập Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), công ước quốc tế quan trọng nhất về bảo vệ động vật hoang dã, từ năm 1994. Đây là thành viên thứ 121 của công ước này, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Do Việt Nam đã gia nhập công ước về bảo vệ động vật hoang dã nên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức quốc tế và các nước sở tại để cung cấp thông tin, hợp tác trong việc xử lý đối với tội phạm buôn bán động vật hoang dã, nhằm bảo tồn các nguồn GEN quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Với những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã xảy ra tại Việt Nam hoặc do công dân Việt Nam thực hiện hành vi vi phạm phạm tội ở nước ngoài mà do cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam xử lý thì sẽ áp dụng pháp luật Việt Nam, theo bộ luật hình sự Việt Nam hiện nay, tội vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã có mức hình phạt nghiêm khắc.
Theo các quy định hiện hành như Nghị định 06/2019 và Nghị định 84/2021, các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được chia thành hai nhóm chính. Theo đó, Nhóm IB là nhóm được bảo vệ ở mức cao nhất. Đây là các loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng như tê giác, hổ, voi…Mọi hành vi khai thác, buôn bán hoặc sử dụng chúng vì mục đích thương mại đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Nhóm IIB gồm những loài chưa đến mức tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được kiểm soát. Việc khai thác, nuôi hoặc buôn bán các loài này chỉ được phép trong điều kiện hạn chế và dưới sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng.
Điều 244 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm quy định, các hành vi săn bắt, tàng trữ, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm hoặc bộ phận cơ thể của chúng như ngà voi, sừng tê giác, mật gấu, da hổ, xương hổ…đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.