Sắp vào thu, bạn có thể thấy vương vất ở đâu đó mùi hương ngọt ngào đánh thức ký ức: Mộc hương - loài hoa mùa thu say đắm lòng người.
Giữa cái oi nồng vừa dứt của mùa hạ, khi nắng đã thôi gắt và gió heo may bắt đầu se se trên vòm lá, có một mùi hương không mời mà đến, cứ thế len vào tận cùng ngõ xóm, thấm vào nếp áo, vương trên mái tóc.
Người ta ngơ ngác hỏi nhau: “Hương gì thơm thế?”. Và chỉ những người tinh ý mới mỉm cười đáp khẽ: “Mộc hương nở rồi đấy. Thu về rồi”.
Cây cảnh quế hương - Vẻ đẹp trầm mặc của người quân tử
Cây cảnh mộc hương, còn có những cái tên mỹ miều khác là mộc tê, quế hoa, hoa mộc, tên khoa học là Osmanthus fragrans, là một loài cây của sự điềm đạm và bền bỉ.
Không phô trương như đào, không rực rỡ như mai, cây cảnh mộc hương đẹp theo một cách rất riêng: cái đẹp của người quân tử giấu mình.
Thân cây xù xì, mốc thếch theo năm tháng, càng già càng lộ rõ những đường vân xoắn như nét bút thư pháp của thời gian. Lá quanh năm xanh thẫm, dày, bóng, viền có răng cưa lăn tăn, lúc nào cũng như vừa được ai đó lau rửa cẩn thận.
Cây cảnh lớn chậm, rất chậm, như một người tu hành không vội vã. Người ta phải mất mười năm mới có một dáng cây tàm tạm, hai mươi năm mới có một tán tròn, và phải năm mươi, một trăm năm mới có một gốc cổ thụ thực sự.
Rồi tháng Mười vàng gõ cửa. Khi tất cả các loài hoa mùa hạ đã lui về nghỉ ngơi, khi sương đã chớm trên cỏ, mộc hương mới bắt đầu thực hiện lời hẹn ước của mình.
Từ những kẽ lá xanh sẫm, li ti những nụ hoa nhỏ xíu như hạt kê bung ra. Hoa không lớn, chỉ bằng đầu tăm, bốn cánh mỏng tang, màu vàng nhạt như màu trăng non, màu vàng óng của mật ong rừng, hay có khi trắng ngà như sữa.
Hoa không mọc thành chùm kiêu hãnh vươn cao, mà nép mình, e lệ, ẩn sâu dưới tán lá. Phải ghé thật gần mới thấy “hàng ngàn lớp lá xanh và vô số bông hoa vàng” đang khiêm nhường tỏa sáng.
Vẻ đẹp của mộc hương nằm ở sự ẩn giấu ấy. Nó không cần màu xanh nhạt hay đỏ thẫm để tranh đoạt. Nó vốn dĩ đã là loài hoa đẹp nhất bằng chính sự thanh khiết của mình.
Hoa mai hẳn phải ghen tị, hoa cúc hẳn phải xấu hổ trước cái hương thanh sạch mà nồng nàn ấy. Một bông thì chẳng đáng gì, nhưng ngàn bông, vạn bông cùng nở một lúc, thì cả một góc trời bừng tỉnh.
Hương thơm mộc hương - một "quả bom" trị liệu của mùa thu
Nếu vẻ đẹp của mộc hương là sự kín đáo, thì hương thơm của nó lại là một cuộc cách mạng dịu dàng. Người ta nói hương mộc hương là một “quả bom” trị liệu bằng hương thơm tự nhiên, di động.
Nó không tỏa hương theo gió thoảng, mà nó dội hương, nó trút hương, nó dìm cả không gian trong một biển ngọt ngào.
Hương mộc hương ngọt mà không ngấy, nồng mà không gắt. Nó là mùi của mật ong chín, của trái mơ vàng, của chút vani ấm áp quyện với gỗ cũ.
Chỉ một cây mộc hương nở, cả xóm làng đều biết. Gió thổi, hoa mộc tê dường như dõi theo ta, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Áo quần ai đi qua cũng để lại dấu vết hương thơm. Mái tóc người thiếu nữ cũng thơm lây.
Có những chiều thu, chỉ cần ngồi yên dưới gốc cây, để một làn gió nhẹ thổi qua, hoa rụng xuống như một cơn mưa vàng, một cơn mưa thơm ngát và thanh bình. Người ta bỗng thấy lòng mình được gột rửa.
Mọi lo toan, vội vã của phố thị bỗng lắng lại. Hóa ra hoa mộc hương có tác dụng chữa lành thật sự. Nó kéo ta ra khỏi màn hình điện thoại, mời ta cầm một cuốn sách cũ, nhấp một tách trà nóng, và hít một hơi thật sâu cái hương thu đang tràn ngập trong lòng bàn tay.
Giá trị tinh thần ấy là vô giá. Dưới gốc mộc hương già, người ta thưởng trà. Trà hoa mộc hương ướp qua một đêm sương, rót ra chén ngọc đã thấy cả mùa thu sóng sánh.
Người ta ủ rượu. Rượu quế hoa cay nồng đầu lưỡi, ngọt hậu nơi cổ, uống một ngụm mà ấm cả mùa đông.
Người ta làm bánh. Bánh trung thu, bánh nếp, chè hạt sen chỉ cần rắc một nhúm hoa vàng sấy khô lên trên là đã thành cao lương mỹ vị.
Hương thơm ấy đi vào vị giác, đi vào ký ức, để rồi nhiều năm sau, dù đi đâu xa, chỉ cần thoảng thấy mùi mộc hương, người ta lại nhớ nhà đến quặn lòng.
Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh mộc hương - Linh hồn của nếp nhà xưa
Không phải ngẫu nhiên mà trong ký ức của biết bao người Việt, hình ảnh thân thuộc nhất của làng quê Bắc Bộ luôn là mái ngói rêu phong, sân gạch Bát Tràng và một cây quế trồng ngay trước sân.
Ông cha ta trồng cây cảnh mộc hương trước nhà không chỉ vì thơm. Trong phong thủy, mộc hương là cây của phúc khí và sự trường tồn.
Chữ “Mộc” là gỗ, là sự mộc mạc, chữ “Hương” là thơm, là đức hạnh lan xa. “Quế” trong Hán tự đồng âm với “Quý” - là sang trọng, quý phái.
Trồng một cây quế trước nhà là trồng một lời chúc: chúc cho gia chủ quý hiển, đỗ đạt, phúc lộc dề huề.
Cây cảnh mộc hương hợp với mệnh Mộc và mệnh Hỏa, nhưng thực chất nó là cây lành, hợp với tất cả, bởi nó mang năng lượng dương thuần khiết, xua đi tà khí, điều hòa âm dương.
Dáng cây cảnh thẳng, tán tròn, xanh quanh năm tượng trưng cho sự no đủ, không bao giờ lụi tàn. Hoa vàng nở vào mùa thu, mùa của thu hoạch, của viên mãn, nên người ta tin rằng hương quế sẽ chiêu tài, giữ lộc.
Có cây cảnh mộc hương trong nhà, gia đạo thường được cho là sẽ hòa thuận, con cháu hiếu thảo, bởi trong văn hóa Á Đông, hoa mộc hương còn là biểu tượng của lòng hiếu thảo và sự gắn kết gia đình.
Và trên hết, mộc hương mang ý nghĩa lớn nhất: Trường Thọ và Tình Yêu. Vì sống rất lâu, lại nở hoa bền bỉ mỗi năm, nó được xem là sứ giả của sự sống lâu trăm tuổi.
Tặng một cây mộc hương cho cha mẹ ngày thượng thọ chính là lời chúc “sống lâu như cây quế trăm năm”. Còn với tình yêu đôi lứa, hương thơm vấn vít, thủy chung, không rời xa của nó lại tượng trưng cho một tình yêu lãng mạn, ấm áp, bền chặt keo sơn.
Người ta tin, những cặp vợ chồng già cùng nhau ngồi dưới gốc quế ngắm trăng Rằm tháng Tám sẽ bên nhau đến trọn đời.
Đó là lý do vì sao, những cây mộc hương cổ thụ, gốc to bằng bắp đùi, thân xoắn như rồng cuộn, tuổi đời vài chục đến cả trăm năm, lại có giá trị kinh tế đến kinh ngạc.
Trên thị trường cây cảnh Việt Nam hiện nay, một cây mộc hương ta xịn, hoa vàng đậm, thân đẹp, tuổi 30-50 năm đã có giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Những cây trên 100 năm, dáng trực huyền, bệ rễ quái, được giới sưu tầm săn lùng với giá 300 - 500 triệu, thậm chí cả tỷ đồng.
Bởi người ta không chỉ mua một cái cây, người ta mua cả một đời người, mua một người bạn sẽ đi cùng mình đến hết kiếp, rồi lại đi cùng con cháu mình.
Trồng một cây cảnh mộc hương là một hành động triết lý. Bạn không trồng nó cho ngày mai. Bạn trồng nó cho mười năm, hai mươi năm sau.
Bạn chấp nhận mình sẽ là người chăm nó khi nó còn nhỏ, để rồi một ngày nào đó, nó sẽ che chở lại cho bạn khi bạn đã già. Đó là mối quan hệ bạn bè, là sự nương tựa.
Làm sao để có một cây quế 100 tuổi?
Mộc hương là loài cây “khó tính mà dễ tính”. Khó tính vì nó lớn chậm và đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng một khi đã hiểu nó, nó lại vô cùng dễ chiều và sống cực kỳ thọ.
1. Đất và ánh sáng - Nền tảng của sự trường thọ:
Cây cảnh mộc hương ưa đất tơi xốp, thoát nước tốt, hơi chua. Công thức tốt nhất là đất thịt trộn với trấu hun, xơ dừa và một chút phân hữu cơ hoai mục. Cây ưa nắng, phải trồng nơi có ít nhất 6 tiếng nắng mỗi ngày.
Càng nắng, hoa càng vàng đậm và thơm nồng. Nhưng cây cảnh non lại cần che bớt nắng gắt trưa hè. Vì vậy, vị trí lý tưởng nhất vẫn là trước sân, nơi có nắng sớm chan hòa.
2. Nước và dinh dưỡng - Đừng cưng chiều quá mức:
Đây là lỗi lớn nhất của người mới chơi. Mộc hương chịu hạn tốt hơn chịu úng. Chỉ tưới khi thấy mặt đất đã se khô. Tưới đẫm rồi để khô, chứ đừng tưới lai rai mỗi ngày khiến rễ bị thối. Về phân bón, cây cảnh không cần nhiều đạm.
Hãy bón phân hữu cơ như phân trùn quế, phân gà ủ hoai vào đầu xuân và sau mỗi đợt hoa. Trước mùa hoa khoảng một tháng (vào khoảng tháng 8 âm lịch), bón thêm một chút phân có hàm lượng lân và kali cao để hoa sai và thơm.
3. Cắt tỉa và sự kiên nhẫn:
Đừng ham cắt tỉa tạo dáng quá nhiều như sanh si. Mộc hương đẹp nhất ở dáng tự nhiên, tán tròn ấm. Chỉ cần cắt bỏ những cành tăm, cành khô, cành mọc chồng chéo sau mùa hoa để cây thông thoáng. Mỗi vết cắt là một vết sẹo tồn tại hàng chục năm, hãy cắt một cách trân trọng.
4. Để cây ngủ đông và đón thu:
Mộc hương cần một khoảng thời gian lạnh nhẹ vào mùa đông để phân hóa mầm hoa. Đừng đưa cây cảnh vào nhà ấm quá. Hãy để nó nếm trải sương gió. Đến tháng 10, khi gió heo may về, nó sẽ tự khắc bung nở để trả ơn người trồng.
Chống lại gió tây, cây cảnh vượt trội hơn tất cả các loài hoa khác, sắc thu rực rỡ dành riêng cho bạn. Một cành hoa đặt dưới bệ cửa sổ, tâm hồn con người và tâm hồn hoa cỏ đều tỏa hương thơm riêng.
Cuối cùng, trồng mộc hương chính là học cách sống chậm. Giữa một thời đại mà mọi thứ đều phải nhanh, phải vội, phải nở rộ tức thì, có một loài cây dạy ta bài học về sự chờ đợi.
Cây cảnh mộc hương dạy ta rằng, những gì thơm tho nhất, bền vững nhất, đều cần thời gian. Một đời người, nếu có thể ngồi dưới gốc quế già của chính mình trồng, pha một ấm trà, nhìn hoa vàng rơi lả tả trên chén, thấy hương thu thấm đẫm vào cả nếp áo, thì cuộc đời ấy đã là một cuộc đời viên mãn, đủ đầy lắm rồi.
* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc