Thành Cát Tư Hãn từng gây ra cuộc thảm sát kinh hoàng?

(Kiến Thức) - Người ta cho rằng Thành Cát Tư Hãn có liên quan đến cuộc thảm sát lớn ở thành phố Nishapur, khiến hơn 1,7 triệu người chết chỉ trong 1 giờ.

Thành Cát Tư Hãn là một nhà lãnh đạo xuất sắc, đã dẫn dắt những chiến binh dũng mãnh ở thảo nguyên xây dựng nên đế chế Mông Cổ hùng mạnh một thời. Trong thời gian chinh chiến, Thành Cát Tư Hãn và quân đội của ông đã thực hiện khá nhiều cuộc tàn sát đẫm máu. Trong số đó, người ta cho rằng Thành Cát Tư Hãn đã giết chết 1.748.000 người chỉ trong 1 giờ đồng hồ ngắn ngủi. Có lẽ không có nhiều nhân vật lịch sử có liên quan đến số lượng người tử vong lớn như Thành Cát Tư Hãn. Nếu như sự thật là vậy thì Thành Cát Tư Hãn đã lấy đi 29.133 sinh mạng mỗi phút. Rõ ràng, sự kiện này hoàn toàn không thể xảy ra nhưng sự thật đằng sau giai thoại đó là gì và ý nghĩa của con số trên là gì, không hẳn ai cũng biết.
Con số 1.748.000 được đề cập đến được cho chính là dân số ước tính của thành phố Nishapur, Ba Tư vào tháng 4/1221. Thành phố này hiện là một phần lãnh thổ của Iran. Trong thời gian tồn tại dưới thời Thành Cát Tư Hãn, Nishapur là một trung tâm văn hóa phát triển. Nishapur cũng là một trong những thành phố bị quân đội của Thành Cát Tư Hãn chinh phục. Nhà lãnh đạo xuất sắc này thường đề ra luật là chỉ những người đầu hàng mới được sống. Tuy nhiên, những truyền thuyết, câu chuyện dân gian thường cho rằng Thành Cát Tư Hãn sẽ giết những người ở những nơi mà nhà lãnh đạo và đội quân của ông chinh phục được.
Truyền thuyết Thành Cát Tư Hãn gây ra cuộc thảm sát quy mô lớn ở Nishapur được cho là khá mơ hồ và không có cơ sở chắc chắn.
Truyền thuyết Thành Cát Tư Hãn gây ra cuộc thảm sát quy mô lớn ở Nishapur được cho là khá mơ hồ và không có cơ sở chắc chắn.
Trong lần tấn công thành phố Nishapur, con rể của Thành Cát Tư Hãn là Toquchar đã bị một người dân địa phương bắn trúng tên, khiến anh ta tử trận. Chính điều này đã khiến thành phố Nishapur đi vào cõi tử. Con gái Thành Cát Tư Hãn vô cùng đau khổ khi hay tin chồng tử trận. Chính vì vậy, cô đã yêu cầu cha mình phải tiêu diệt toàn bộ người dân sống trong thành phố Nishapur, không để một người nào sống sót. Khi đó, con trai út của Thành Cát Tư Hãn là Tolui đã dẫn đầu chiến dịch trả thù cho người anh rể đã tử trận. Tất cả người dân từ già trẻ lớn bé đến cả động vật như chó mèo cũng bị giết hại. Chưa dừng lại ở đó, để chắc chắn tất cả người dân ở Nishapur không còn ai có cơ hội sống sót, con gái Thành Cát Tư Hãn đã yêu cầu chặt đầu tất cả người dân vô tội và xếp chồng chất chúng thành những kim tự tháp. 10 ngày sau đó, những kim tự tháp làm từ đầu người mới được hoàn thành.
Cho đến nay, người ta chưa biết chính xác số lượng người dân bị giết hại ở thành phố Nishapur. Ngoài ra, người ta cũng không tìm được bằng chứng nào chứng tỏ rằng Thành Cát Tư Hãn đã có mặt ở thành phố này khi cuộc thảm sát diễn ra. Ngoài ra, những truyền thuyết cho rằng cuộc thảm sát diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ khá mơ hồ và vô căn cứ khi mà con số thương vong lên đến 1,75 triệu người. Bên cạnh việc giết hại khá nhiều người, Thành Cát Tư Hãn đã có khá nhiều con cháu còn sống đến ngày nay. Cụ thể, theo một nghiên cứu công bố năm 2003, 16 triệu người vẫn còn sống trên trái đất ngày nay (chiếm 0,5% dân số thế giới) là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn.

Giải bí ẩn mộ lính Hoàng Sa

(Kiến Thức) - Cùng khám phá mộ gió của các thủy quân đi lính Hoàng Sa năm xưa, mà ngư dân Lý Sơn gọi là Mộ Âm binh Hoàng Sa.

Dấu tích về Đội Hoàng Sa một thời oai hùng hiện nay nằm rải rác khắp huyện đảo Lý Sơn. Họ là những thủy quân đi lính Hoàng Sa năm xưa được đích thân vua Tự Đức mệnh danh là “hùng binh”. Khi họ mất, linh hồn của họ được trở về với đất Mẹ Lý Sơn và được chôn cất bằng những mộ gió, mà ngư dân Lý Sơn gọi là Mộ Âm binh Hoàng Sa hay Mộ lính Hoàng Sa. Trong ảnh là Âm Linh tự và Mộ lính Hoàng Sa vừa là “nghĩa trang liệt sĩ” vừa là nơi thờ tự những người lính Hoàng Sa năm xưa nằm lại với biển cả muôn trùng.
 Dấu tích về Đội Hoàng Sa một thời oai hùng hiện nay nằm rải rác khắp huyện đảo Lý Sơn. Họ là những thủy quân đi lính Hoàng Sa năm xưa được đích thân vua Tự Đức mệnh danh là “hùng binh”. Khi họ mất, linh hồn của họ được trở về với đất Mẹ Lý Sơn và được chôn cất bằng những mộ gió, mà ngư dân Lý Sơn gọi là Mộ Âm binh Hoàng Sa hay Mộ lính Hoàng Sa. Trong ảnh là Âm Linh tự và Mộ lính Hoàng Sa vừa là “nghĩa trang liệt sĩ” vừa là nơi thờ tự những người lính Hoàng Sa năm xưa nằm lại với biển cả muôn trùng.
Với những giá trị về truyền thống lịch sử và tính giáo dục tình yêu biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 03/08/2007, Âm Linh tự và Mộ lính Hoàng Sa đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã quyết định số 41/2007/QĐ-BVHTT công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
 Với những giá trị về truyền thống lịch sử và tính giáo dục tình yêu biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 03/08/2007, Âm Linh tự và Mộ lính Hoàng Sa đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã quyết định số 41/2007/QĐ-BVHTT công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Để tỏ lòng tưởng nhớ và tri ân công lao những người lính Hoàng Sa năm xưa đã anh dũng hy sinh và mãi mãi nằm lại với biển cả, nhân dân trên khắp huyện đảo đã đắp nên các nấm mộ gió và lập đền Âm Linh tự để làm nơi thờ phụng những người lính Hoàng Sa.
 Để tỏ lòng tưởng nhớ và tri ân công lao những người lính Hoàng Sa năm xưa đã anh dũng hy sinh và mãi mãi nằm lại với biển cả, nhân dân trên khắp huyện đảo đã đắp nên các nấm mộ gió và lập đền Âm Linh tự để làm nơi thờ phụng những người lính Hoàng Sa.
Hằng năm, vào ngày 16/3 âm lịch, nhân dân trên đảo lại long trọng tổ chức Lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa nhằm tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã hy sinh vì Tổ quốc.
 Hằng năm, vào ngày 16/3 âm lịch, nhân dân trên đảo lại long trọng tổ chức Lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa nhằm tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã hy sinh vì Tổ quốc.
 
Theo tài liệu gia phả của những dòng họ sinh sống trên đảo, thời ấy, mỗi năm chúa Nguyễn đã tuyển chọn khoảng đội lính Hoàng Sa gồm 70 chiến sĩ hùng tráng...
 Theo tài liệu gia phả của những dòng họ sinh sống trên đảo, thời ấy, mỗi năm chúa Nguyễn đã tuyển chọn khoảng đội lính Hoàng Sa gồm 70 chiến sĩ hùng tráng...
...đi trên chiếc ghe câu truyền thống miền Trung với hành trang của mỗi người lính là 1 đôi chiếu, 7 đòn tre, 7 sợi mây buộc dài và 1 thẻ bài ghi rõ danh tính, bản quán và phiên hiệu.
...đi trên chiếc ghe câu truyền thống miền Trung với hành trang của mỗi người lính là 1 đôi chiếu, 7 đòn tre, 7 sợi mây buộc dài và 1 thẻ bài ghi rõ danh tính, bản quán và phiên hiệu.
Di tích “Âm Linh Tự và Mộ lính đội Hoàng Sa” là nơi phối thờ các chiến sĩ và binh phu Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, là “nhân chứng sống”, là cứ liệu lịch sử quan trọng chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
 Di tích “Âm Linh Tự và Mộ lính đội Hoàng Sa” là nơi phối thờ các chiến sĩ và binh phu Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, là “nhân chứng sống”, là cứ liệu lịch sử quan trọng chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Ngày 29/04/2013, Lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa đã được tôn vinh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia nhằm ghi nhận những đóng góp của ngư dân huyện đảo Lý Sơn vì bờ cõi biên cương của Tổ quốc trong quá khứ, ngày nay và tương lai.
 Ngày 29/04/2013, Lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa đã được tôn vinh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia nhằm ghi nhận những đóng góp của ngư dân huyện đảo Lý Sơn vì bờ cõi biên cương của Tổ quốc trong quá khứ, ngày nay và tương lai.
Bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia đối với cụm “lăng” thờ “Âm Linh Tự và Mộ lính đội Hoàng Sa” tại thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
 Bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia đối với cụm “lăng” thờ “Âm Linh Tự và Mộ lính đội Hoàng Sa” tại thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Cho đến nay, người dân đất đảo Lý Sơn còn lưu truyền câu ca về số phận của những người đi lính Hoàng Sa năm xưa: “Hoàng Sa trời nước mênh mông/ Người đi thì có mà không thấy về/ Hoàng Sa mây nước bốn bề/ Tháng hai (ba) khao lề thế lính Hoàng Sa”.
 Cho đến nay, người dân đất đảo Lý Sơn còn lưu truyền câu ca về số phận của những người đi lính Hoàng Sa năm xưa: “Hoàng Sa trời nước mênh mông/ Người đi thì có mà không thấy về/ Hoàng Sa mây nước bốn bề/ Tháng hai (ba) khao lề thế lính Hoàng Sa”. 
Hiện nay, Mộ Âm Binh Hoàng Sa nằm rải rác khắp nơi trong đảo, ngay tại những mẫu ruộng trồng hành tỏi bát ngát vẫn thi thoảng xuất hiện những mộ gió Âm Binh Hoàng Sa. Với người dân trên đảo, hình bóng của những Hùng Binh Hoàng Sa tuy thân xác mãi mãi nằm lại với biển cả nhưng linh hồn vẫn trở về với đất Mẹ Lý Sơn hiền hậu.
 Hiện nay, Mộ Âm Binh Hoàng Sa nằm rải rác khắp nơi trong đảo, ngay tại những mẫu ruộng trồng hành tỏi bát ngát vẫn thi thoảng xuất hiện những mộ gió Âm Binh Hoàng Sa. Với người dân trên đảo, hình bóng của những Hùng Binh Hoàng Sa tuy thân xác mãi mãi nằm lại với biển cả nhưng linh hồn vẫn trở về với đất Mẹ Lý Sơn hiền hậu.
Tùy vào độ tuổi, địa vị và thâm niên trong nghề đi biển mà mộ gió Âm Binh Hoàng Sa có kích thước, độ to nhỏ khác nhau. Nhìn chung, mộ được đắp bằng những cồn cát theo hình thang cân.
 Tùy vào độ tuổi, địa vị và thâm niên trong nghề đi biển mà mộ gió Âm Binh Hoàng Sa có kích thước, độ to nhỏ khác nhau. Nhìn chung, mộ được đắp bằng những cồn cát theo hình thang cân.
Không ai nhớ rõ tên tuổi cũng như số ngư dân trai tráng Lý Sơn đi Lính Hoàng Sa là bao nhiêu. Theo những vị cao niên trong làng thống kê thì cũng có hàng vạn người từng ra đi, không có nhiều người được may mắn trở về nên thành ra số ít mỗi mộ gió đều được người dân khắc văn bia với tên tuổi rõ ràng…
 Không ai nhớ rõ tên tuổi cũng như số ngư dân trai tráng Lý Sơn đi Lính Hoàng Sa là bao nhiêu. Theo những vị cao niên trong làng thống kê thì cũng có hàng vạn người từng ra đi, không có nhiều người được may mắn trở về nên thành ra số ít mỗi mộ gió đều được người dân khắc văn bia với tên tuổi rõ ràng…
…Còn số nhiều thì là những mộ gió “vô danh”, được đặt một hòn đá cuội thay cho văn bia.
 …Còn số nhiều thì là những mộ gió “vô danh”, được đặt một hòn đá cuội thay cho văn bia.
Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải được xây dựng nhằm tôn vinh những đóng góp của những Hùng binh Hoàng Sa năm xưa.
 Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải được xây dựng nhằm tôn vinh những đóng góp của những Hùng binh Hoàng Sa năm xưa.
Người dân Lý Sơn Mộ Âm Linh Tự và Mộ lính Hoàng Sa như là “linh hồn” của mình nên không bao giờ dám có ý nghĩ xúc xiểm.
 Người dân Lý Sơn Mộ Âm Linh Tự và Mộ lính Hoàng Sa như là “linh hồn” của mình nên không bao giờ dám có ý nghĩ xúc xiểm.
Tái hiện lễ xuất quân của những hùng binh năm xưa tại Lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa.
 Tái hiện lễ xuất quân của những hùng binh năm xưa tại Lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa.
Tái hiện lễ xuất quân của những hùng binh năm xưa tại Lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa.
 Tái hiện lễ xuất quân của những hùng binh năm xưa tại Lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa.
Nghệ nhân Võ Hưng Đạt đang phục dựng lại khinh thuyền Hùng binh Hoàng Sa năm xưa. (Ảnh tư liệu).
 Nghệ nhân Võ Hưng Đạt đang phục dựng lại khinh thuyền Hùng binh Hoàng Sa năm xưa. (Ảnh tư liệu). 
Mô hình ghe câu (điếu thuyền) phương tiện di chuyển trên biển của những Hùng Binh Hoàng Sa năm xưa được trưng bày trong bảo tàng Hải Đội Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn.
 Mô hình ghe câu (điếu thuyền) phương tiện di chuyển trên biển của những Hùng Binh Hoàng Sa năm xưa được trưng bày trong bảo tàng Hải Đội Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn.

Loạt ảnh: Khoảnh khắc xót xa nhất trong lịch sử loài người

(Kiến Thức) - Đức Quốc xã giết chết 50.000 người ở trại tập trung Bergen-Belsen và chôn họ trong ngôi mộ tập thể là một trong những bức ảnh ám ảnh nhân loại.

Nhiếp ảnh gia H.S. Wong đã chụp ảnh một em bé Thượng Hải ngồi bên cạnh đống đổ nát trong thời gian xảy ra cuộc chiến tranh Trung - Nhật năm 1937. Quân đội Nhật Bản đã đánh bom nhầm vào một nhà ga của thành phố khiến 1.500 người thiệt mạng.
 Nhiếp ảnh gia H.S. Wong đã chụp ảnh một em bé Thượng Hải ngồi bên cạnh đống đổ nát trong thời gian xảy ra cuộc chiến tranh Trung - Nhật năm 1937. Quân đội Nhật Bản đã đánh bom nhầm vào một nhà ga của thành phố khiến 1.500 người thiệt mạng.

Hình ảnh khó quên năm 1988: Trường Sa Lớn kiên cường

(Kiến Thức) - Bên cạnh tinh thần sẵn sàng chiến đấu,  hoạt động tăng gia sản xuất cũng được coi trọng để cải thiện cuộc sống của các chiến sĩ ở Trường Sa.

Đảo Trường Sa Lớn, tháng 5/1988.
Đảo Trường Sa Lớn, tháng 5/1988.

Đọc nhiều nhất

Tin mới