Kinh ngạc với khả năng tồn tại giữa sa mạc của cây táo ta cực quen thuộc

Giữa những vùng đất khô nóng châu Á, cây táo ta vẫn ra quả ngọt đều đặn như một “chiến binh sa mạc” đầy bền bỉ.

Táo ta (Ziziphus mauritiana) là một loài cây quen thuộc ở nhiều vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á và châu Phi. Từ những khu vườn quê ở Việt Nam đến đồng bằng khô hạn của Ấn Độ hay vùng savan tại châu Phi, loài cây này nổi tiếng vì khả năng sống khỏe đến đáng kinh ngạc.

Ảnh: mshtly

Cây táo ta thường không quá cao, thân xù xì với nhiều gai nhỏ, tán rộng và lá xanh bóng. Nhìn qua, nó có vẻ giản dị hơn nhiều loại cây ăn quả khác. Nhưng khi vào mùa, cây có thể sai trĩu những quả nhỏ tròn hoặc hơi bầu dục, chuyển màu từ xanh sang vàng rồi đỏ nâu. Quả táo ta giòn, chua ngọt và có mùi thơm nhẹ rất đặc trưng, gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người ở vùng quê nhiệt đới.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều đáng nể nhất ở táo ta là sức sống cực mạnh. Loài cây này chịu hạn rất tốt, có thể phát triển ở những vùng đất khô cằn nơi nhiều loại cây khác khó tồn tại. Bộ rễ ăn sâu giúp nó hút nước hiệu quả, còn lá nhỏ và dày giúp giảm mất nước dưới nắng nóng. Chính vì vậy, tại nhiều nơi khô hạn ở châu Phi và Nam Á, táo ta được xem là cây “cứu đói”, cung cấp trái cây giàu vitamin trong mùa khô.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ có quả ăn tươi, táo ta còn xuất hiện trong rất nhiều món ăn và bài thuốc dân gian. Quả có thể được sấy khô, làm mứt, ngâm muối ớt hoặc chế biến thành nước giải khát. Trong y học cổ truyền ở nhiều nước châu Á, lá, vỏ và quả táo ta được dùng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm ho và bồi bổ cơ thể.

Một điều thú vị là táo ta có khả năng thích nghi mạnh đến mức ở vài nơi như Australia, nó bị xem là loài xâm lấn vì phát triển quá nhanh và lấn át thực vật bản địa. Những bụi táo ta dày đặc có thể mọc lan rộng trên các đồng cỏ khô, khiến việc kiểm soát trở nên khá khó khăn.

Ngày nay, nhiều giống táo ta mới đã được lai tạo cho quả to, giòn và ngọt hơn rất nhiều so với loại truyền thống. Nhưng dù ở hình dạng nào, cây táo ta vẫn mang vẻ gần gũi đặc biệt — một loài cây không hào nhoáng nhưng bền bỉ, âm thầm gắn bó với đời sống con người qua nhiều thế hệ.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Loài thú có bộ lông ánh kim được ví như bóng ma dưới lòng đất châu Phi

Ẩn mình dưới lớp cát và đất khô châu Phi, chuột chũi vàng là những sinh vật kỳ lạ, có lối di chuyển gần như “bơi” trong lòng đất tối.

Họ chuột chũi vàng (Chrysochloridae) là một trong những nhóm động vật bí ẩn nhất châu Phi. Dù mang tên “chuột chũi”, chúng thực ra không phải họ hàng gần với chuột chũi thật ở châu Âu hay Bắc Mỹ. Đây là ví dụ điển hình của tiến hóa hội tụ: những loài hoàn toàn khác nhau nhưng lại phát triển ngoại hình tương tự vì cùng thích nghi với cuộc sống đào hang dưới lòng đất.

Kiểu săn mồi tàn độc của loài cá mập được mệnh danh quái vật hoạt hình

Ẩn sâu trong bóng tối đại dương, cá mập răng lớn là một trong những sinh vật kỳ dị và ít được nhìn thấy nhất thế giới biển.

Cá mập răng lớn (Isistius plutodus) là loài cá mập nhỏ sống ở vùng biển sâu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Dù chỉ dài khoảng nửa mét, sinh vật này lại sở hữu bộ răng dưới khổng lồ đáng kinh ngạc so với kích thước cơ thể. Khi nhìn hộp sọ của nó, nhiều người có cảm giác như đang thấy một “quái vật hoạt hình” hơn là cá mập thật.

Vi khuẩn 'xây nhà' kéo gần giấc mơ định cư trên hành tinh Đỏ

Nghiên cứu gần đây từ Đại học Bách khoa Milan (Ý) cho thấy, thông qua quá trình khoáng hóa sinh học, vi khuẩn có thể biến đổi đất sao Hỏa tơi xốp thành vật liệu rắn chắc, giống như bê tông.

Giấc mơ định cư trên sao Hỏa đang ngày càng đến gần, nhưng chi phí vận chuyển trong không gian vẫn là một trở ngại lớn. Hãy tưởng tượng việc vận chuyển nhà cửa, dụng cụ và thậm chí cả vật liệu xây dựng từ Trái đất lên sao Hỏa – không chỉ chi phí khổng lồ mà trọng lượng và không gian cũng là những vấn đề đáng kể. Do đó, các nhà khoa học đã đề xuất một ý tưởng táo bạo hơn: thay vì mang vật liệu từ Trái đất lên, họ có thể "nuôi trồng" vật liệu xây dựng trực tiếp trên sao Hỏa – bằng cách sử dụng vi khuẩn.

Một nghiên cứu gần đây từ Đại học Bách khoa Milan ở Ý chỉ ra rằng, phương pháp này sử dụng các tài nguyên hiện có trên sao Hỏa để tạo ra các vật dụng cần thiết. Cụ thể, thông qua quá trình khoáng hóa sinh học, vi khuẩn có thể biến đổi đất sao Hỏa tơi xốp thành vật liệu rắn chắc, giống như bê tông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới