Không phải bạn, chẳng phải yêu... là người dưng nhớ nhau trọn đời

Google News

(Kiến Thức) - Chúng tôi quen nhau do bạn bè giới thiệu. Nói yêu thì nó quá sâu sắc nhưng nếu nói là bạn thì nó hơn rất nhiều...

Anh là một sinh viên du học về thăm nhà, tình cờ uống nước với bạn chúng tôi biết nhau. Khi đó chúng tôi đều mang cho mình một vết thương lòng. Bạn trai của tôi rất lăng nhăng, dù yêu anh rất nhiều nhưng lòng tự trọng tôi không cho phép mình trở thành sự lựa chọn. Anh yêu một người con gái từ thưở còn đi học cấp ba nhưng người đó không yêu anh. Anh cũng không tỏ tình, chẳng theo đuổi, bình lặng đi song song bên cuộc đời người đó vì anh biết có cố gắng cũng chẳng đi đến đâu. Là con trai duy nhất trong gia đình, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề làm vinh quang dòng họ anh không có sự lựa chọn của mình. Chúng tôi gặp nhau như chỉ để chắp vá vết thương cho nhau.
Đi bên nhau nhưng chúng tôi luôn kể cho nhau nghe về đối tượng của mình. Rồi chẳng biết từ lúc nào mà cứ quấn quýt nhau như vậy. Anh làm tất cả những điều có thể cho tôi như chở tôi đi đâu tùy thích, chở tôi đi ăn món tôi thích, đưa đón tôi đi làm mỗi ngày khoảng thời gian anh còn ở Việt Nam.
Khong phai ban, chang phai yeu... la nguoi dung nho nhau tron doi
 Chúng tôi quen nhau cũng rất tình cờ do bạn bè giới thiệu. Nói yêu thì nó quá sâu sắc nhưng nếu nói là bạn thì nó hơn rất nhiều. Mà chúng tôi cũng lười định nghĩa nó vì thời gian bên nhau rất ngắn ngủi. Ảnh minh họa.
Tôi làm ở trung tâm Anh Ngữ, thường xuyên trực ca tối nên Hai, Tư, Sáu anh đi chọn đi học ở trung tâm để gặp tôi dù anh vào học cũng như giải trí, Ba, Năm, Bảy anh ghé đón tôi đi chơi. Chủ Nhật là ngày của gia đình nên chúng tôi không gặp nhau. Anh kể cho tôi nghe cuộc sống ở nước ngoài không đẹp như mơ như những gì chúng ta ở đây tưởng tượng, Dù được gia đình chu cấp nhưng anh vẫn đi làm thêm. Phải học cách cư xử và thích nghi với cuộc sống ở một nơi xa lạ không cùng ngôn ngữ, có lúc làm anh nhớ nhà quay quắt. Những cám dỗ làm anh vài lần suýt sa ngã khi không có ai níu giữ, nhưng cũng có những trải nghiệm mà những người bạn cùng tuổi anh không có được. Bỗng chốc tôi cảm thấy mình bé nhỏ. Tôi hỏi “bên cạnh hai người bạn của anh là những cô gái đẹp và teen sao anh lại làm quen với em?” Anh bảo rằng “Vì em không hỏi anh xài điện thoại gì, vì lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, em sòng phẳng bảo tiền nước chia đều, vì anh muốn giữ em lại, không muốn buông bản thân mình nữa, anh nhìn thấy anh trong em…”.
Tuy vậy nhưng chúng tôi thống nhất với nhau là sẽ không yêu nhau, chúng tôi cũng không hề tặng quà cho nhau, không cho nhau chút kỉ niệm nào vì chúng tôi biết rằng anh sẽ lại phải đi du học tiếp, và anh không thể trái sự sắp xếp của gia đình. Có lần anh đón tôi trễ, khi gặp nhau anh tỏ vẻ rất bực, sau đó anh mới kể anh vừa ở nhà của người mà ba anh sắp xếp sẽ làm vợ anh sau này. Anh và cô ta không ưa nhau, nhưng ba bảo đến đón nên không thể từ chối. nhưng sau đó anh lại tìm cách về ngay để đến gặp tôi. Lúc đó quả thật tôi có chút buồn và tủi thân nhưng thương anh hơn vì anh không có sự lựa chọn, trái ý ba anh thì mẹ anh sẽ là người buồn nhất.
Chia tay - Đừng quay lại
Chia tay – Đừng quay lại hãy cứ sống tốt anh nhé
Chuyện gì đến thì cũng đến, chúng tôi rời xa nhau, mà chính xác là anh rời xa tôi không một lời nói từ biệt. Một tuần trước khi anh đi, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi, như khói không tung tích.
Khong phai ban, chang phai yeu... la nguoi dung nho nhau tron doi-Hinh-2
 Chúng tôi chia tay, khi chưa biết mình đã yêu hay chưa. Ảnh minh họa.
Nhưng sau này mới biết anh vẫn theo sau tôi mỗi tối khi tôi về. Có người quen của anh phát hiện anh chở tôi, anh sợ ba mẹ anh biết sẽ gây khó dễ cho tôi. Giữa chúng tôi chỉ còn 2 tháng ngắn ngủi bên nhau, không kỉ niệm, không chụp ảnh chung, không biết gì về nhau ngoài hai số điện thoại, không sex, không đòi hỏi…chỉ có những cái tựa đầu, những cái ôm siết khi tôi khóc, những cái nắm tay động viên khi tôi buồn… nhưng sự quan tâm, sự lo lắng anh dành cho tôi có lẽ sau này chồng tôi cũng không thể làm được. Chợt nhận ra mình có làm được gì cho anh đâu.
Ngày anh đi, anh cũng không để tôi biết. Tôi cứ trách anh mãi chắc anh tìm được người khác rồi nên không cần tôi nữa. Nhưng những gì tôi biết được là anh nhờ một người bạn của anh ở thời điểm đó làm quen tôi, chăm sóc tôi, mà phải rất lâu rất lâu sau đó tôi mới được biết. Giờ thì anh có hạnh phúc không? Có người con gái nào mang sự ấm áp đến cho anh chưa? Cảm ơn vì anh đã đến, cho em khoảng thời gian quý giá nhất của cuộc đời… người dưng ạ.
Vĩnh Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)