- Thị trường phim truyền hình đang khó khăn. Điều gì khiến anh vẫn quyết tâm theo đuổi và tự đầu tư sản xuất?
Thật sự bây giờ thị trường phim truyền hình rất khó, nói “bế tắc” cũng không sai vì nhiều hãng phim đã đóng cửa. Tuy nhiên, vì đam mê, tôi làm phim để ít nhất mình còn được xuất hiện trên màn ảnh, để khán giả không quên mình.
Tôi mang ơn khán giả đã yêu thương cái tên Hoàng Mập hơn 30 năm qua, cho mình cuộc sống đủ đầy như hôm nay. Vì vậy tôi phải cố gắng duy trì, sắp xếp lại quy trình sản xuất để tồn tại.
Phim truyền hình bây giờ giống như một cuộc bơi - nơi con cá phải biết nước lớn, nước ròng, nước trong hay nước đục để thích nghi.
- Vừa là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất… có khi nào anh quá tải?
Thời buổi kinh tế khó khăn, tôi phải làm nhiều việc để giảm chi phí, từ đạo diễn, sản xuất, chủ nhiệm, xin giấy phép, chọn bối cảnh, đặt khách sạn… gần như một mình làm rất nhiều thứ.
Có lúc tôi quá tải, nhất là khi quay xong lại ngồi hậu kỳ. Nhưng tôi nghĩ mỗi công việc là một niềm vui. Đi chọn bối cảnh coi như đi du lịch. Quay xong thì những ngôi nhà đó, những con người đó trở thành thân quen. Sau mỗi bộ phim, tôi có thêm bạn ở nhiều tỉnh thành. Mình nghĩ vui thì nó vui, nghĩ cực thì nó cực. Quan trọng là tự cân bằng.
- Có dự án nào từng khiến anh mất ăn mất ngủ vì áp lực doanh thu?
Làm phim thì có lúc thắng, lúc thua. Phim truyền hình lời lỗ nhẹ nhàng hơn, nhưng điện ảnh thì khác. Có phim thắng rất đậm, cũng có phim khiến tôi phải bán nhà vì doanh thu không như ý.
Tôi nhớ nhất là khi ra mắt “Vali tình yêu” đúng dịp bom tấn “Kong: Skull Island” phát hành. Lúc đó tôi liều và phải đón nhận kết quả không như mong đợi. Nhưng làm thì phải chịu.
- Anh sắp xếp công việc thế nào để vẫn theo đuổi chương trình tiến sĩ?
Tôi là người quyết định giờ giấc của mình. Làm phim xong mới ra mắt nên tôi chủ động ngày bấm máy. Không bị cháy sóng, không bị áp lực giao phim nên mình linh hoạt được.
Trước đây học thạc sĩ, tháng nào học là tôi không nhận show, không bấm máy. Giờ học tiến sĩ cũng vậy. Tháng nào đi học thì tập trung học, tháng nào viết đề cương thì dành toàn bộ thời gian cho nó. Xong rồi mới quay lại làm phim. Chủ động thì mình cân bằng được.
- Nhìn về năm 2026, anh đang ấp ủ điều gì?
Tôi dự định làm một phim chiếu rạp, nhưng còn tùy kịch bản và tài chính. Tôi không thấy người ta thắng mà nôn nao chạy theo. Một bộ phim thắng thì có mười bộ phim thua, nên phải bình tĩnh.
Ngoài ra, tôi vẫn làm phim truyền hình. Sắp tới có phim quay ngay chính ngôi nhà mới xây của tôi - lấy đó làm bối cảnh chính. Sau đó tiếp tục các dự án truyền hình khác.
- Có khi nào anh mang áp lực từ phim trường về nhà và vô tình khiến không khí gia đình trở nên nặng nề?
Không bao giờ. Hơn 30 năm làm nghề, trước khi bước vào nhà là tôi bỏ hết áp lực ngoài cửa. Về nhà là không khí vui vẻ. Có những chuyện không vui tôi không kể cho gia đình nghe. Nhà là nơi bình an, không phải nơi để trút nặng nề.
- Điều gì giúp vợ chồng anh đồng hành bền bỉ đến hôm nay, nhất là khi làm nghề này khó tránh khỏi thị phi?
Khi yêu thì mở to hai mắt, khi cưới rồi nên một mắt nhắm, một mắt mở. Nhắm lại để bỏ qua điều chưa vừa ý. Mở ra để nhìn những điều tích cực, tương lai của con cái.
Ngoài ra, trong nghề này, đôi khi có những câu chuyện người ta tự dựng lên về tôi. Tôi cũng không hiểu họ lấy thông tin từ đâu, nhưng lại nói như thể đó là sự thật. Là người trong cuộc, tôi còn thấy ngỡ ngàng. May mắn là bà xã tôi không sử dụng mạng xã hội thường xuyên, nên cũng ít bị ảnh hưởng bởi những điều đó.
- Trong mắt các con, anh là nghệ sĩ nổi tiếng hay một ông bố nghiêm khắc?
Tôi không nghĩ mình là nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi chỉ là người làm nghề để nuôi gia đình. Nghề nào cũng là nghề, ông trời cho mình lộc thì mình sống tử tế với nó để kiếm cơm tự hào. Với con, tôi không nghiêm khắc mà giống một người bạn. Biết gì thì truyền đạt lại.
- Anh dạy con thế nào về tiền bạc và sự nổi tiếng?
Nghề này có lúc thu nhập nhiều, có lúc thất nghiệp. Vì vậy tôi luôn làm thêm nhiều hướng khác để không phụ thuộc hoàn toàn vào showbiz.
Bản thân tôi không ảo tưởng về nổi tiếng thì con cũng không có lý do gì để ảo tưởng. Quan trọng là tự lập, học hành đàng hoàng và sống bằng khả năng của mình.
Tôi cũng muốn khẳng định rõ gia đình tôi chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc, không thiếu thốn gì, nhưng tuyệt đối không phải giàu có hay đại gia như nhiều người nghĩ.
- Điều gì giúp tình bạn giữa anh và Việt Hương bền bỉ?
Showbiz tình bạn mông lung lắm. Nhưng với Việt Hương, cô ấy là tri kỷ.
Không cần gặp mỗi ngày. Lâu lâu chỉ cần nhắn tin hỏi: “Ổn không?”. Cả hai không ganh đua chuyện cát-sê hay nổi tiếng. Mỗi người có giá trị và trách nhiệm riêng.
Dù thế nào đi nữa, tình bạn giữa tôi và Việt Hương vẫn bền chặt. Chúng tôi xem nhau như người nhà, như anh em, chứ không đơn thuần là mối quan hệ đồng nghiệp trong giới nghệ thuật.
- Ở góc nhìn của anh, nhạc sĩ Hoài Phương - chồng Việt Hương là người thế nào?
Hoài Phương là người tuyệt vời từ những điều nhỏ nhất đến những việc lớn lao. Anh ấy sống chỉn chu, tinh tế và nhẹ nhàng. Nói thật, những mỹ từ đẹp nhất tôi đều muốn dành cho Hoài Phương.
Hoài Phương rất tốt và cực kỳ biết chuyện. Chẳng hạn, mỗi lần cả nhóm bảy đến tám người đi nước ngoài, Phương luôn là người giỏi tiếng Anh nhất nên đứng ra lo liệu mọi thứ: từ làm thủ tục check-in, sắp xếp lịch trình cho đến chuyện ăn uống. Phương quán xuyến rất gọn gàng, đâu ra đó.
Tôi mừng cho em mình vì có một người chồng lý tưởng, vừa tâm lý vừa có trách nhiệm.