Yakuza can thiệp vào chính trị Nhật sau Thế chiến thế nào?

Sự can thiệp của yakuza vào chính trị địa phương gắn với một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Nhật Bản, khi lằn ranh giữa tội phạm và cơ quan công quyền mờ nhạt.

Sau Thế chiến II, Nhật Bản là một quốc gia tan hoang, kinh tế sụp đổ, chính quyền quân sự Mỹ dưới sự chỉ huy của Tướng Douglas MacArthur nắm quyền kiểm soát tái thiết. Trong bối cảnh đó, khi thể chế chính trị cũ bị dỡ bỏ và trật tự xã hội truyền thống đổ vỡ, một thế lực ngầm đã lặng lẽ len lỏi vào các khoảng trống quyền lực: yakuza. Vốn dĩ là một thế giới tội phạm hoạt động trong bóng tối, yakuza nhanh chóng nhận ra rằng chính trị địa phương chính là mảnh đất màu mỡ để xây dựng ảnh hưởng – vừa đảm bảo sự tồn tại, vừa giúp mở rộng quyền lực một cách hợp pháp hóa.

Thập niên 1950 và 1960 là giai đoạn bản lề của Nhật Bản hậu chiến. Trong khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi nhờ viện trợ từ Mỹ và tận dụng cơ hội kinh doanh từ chiến tranh Triều Tiên, các đảng phái chính trị cũng đang định hình lại địa vị và liên minh của mình. Chính quyền trung ương thì quá tải với nhiệm vụ tái thiết quốc gia, còn các chính quyền địa phương thì thiếu nhân lực, tài chính và ảnh hưởng. Yakuza, với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, nguồn lực tài chính dồi dào từ các hoạt động ngầm và mạng lưới xã hội sâu rộng trong cộng đồng, đã trở thành một lực lượng có thể “giúp đỡ” trong thời điểm khó khăn này.

Tại nhiều thành phố lớn như Osaka, Tokyo, Kobe hay Fukuoka, các tổ chức yakuza bắt đầu can dự vào bầu cử địa phương, không chỉ bằng tiền mà còn bằng sức mạnh vũ lực. Các băng nhóm thường đứng sau các ứng viên thị trưởng, nghị viên thành phố hoặc hội đồng tỉnh, hỗ trợ họ giành phiếu bằng cách đe dọa đối thủ, ép cử tri bỏ phiếu hoặc đảm bảo “an ninh trật tự” tại các khu vực bầu cử. Đổi lại, khi các ứng viên này trúng cử, yakuza được ưu ái trong việc xin giấy phép kinh doanh, khai thác đất đai, hoặc tiếp cận các dự án xây dựng công cộng.

yoshio-kodama-interview.jpg
Chính khách cánh hữu Kodama Yoshio là gương mặt nổi bật cho giai đoạn yakuza lũng đoạn chính trị Nhật Bản. Ảnh: Asahi Shimbun.

Một ví dụ nổi tiếng là trường hợp Kodama Yoshio, một người từng bị kết tội tội phạm chiến tranh hạng B nhưng sau đó trở thành trung gian giữa chính phủ Nhật, CIA và các nhóm yakuza. Kodama không chỉ là nhân vật chóp bu trong thế giới ngầm mà còn có quan hệ mật thiết với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) – đảng cầm quyền lâu năm của Nhật. Ông ta sử dụng yakuza như công cụ để dẹp tan biểu tình của phe cánh tả, bảo vệ các chính khách hữu khuynh và gây dựng mạng lưới thân Mỹ trong xã hội Nhật Bản. Mối liên hệ giữa chính trị, tình báo và tội phạm có tổ chức thời kỳ này đã tạo ra một vùng xám khó phân định giữa quyền lực hợp pháp và tội phạm ngầm.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động bầu cử, yakuza còn can thiệp sâu vào quy hoạch đô thị, công trình công cộng và các hoạt động kinh tế có yếu tố nhà nước. Khi các thành phố mở rộng, các khu ổ chuột và đất công bị thu hồi để xây dựng nhà ở, đường xá và trung tâm thương mại, yakuza đứng ra “giải phóng mặt bằng” – một cách gọi mỹ miều cho việc đe dọa, trấn áp và cưỡng chế người dân rời khỏi khu vực quy hoạch. Nhờ kiểm soát công đoàn xây dựng và các công ty xây dựng bù nhìn, họ nhận thầu những dự án lớn, rửa tiền từ hoạt động bất hợp pháp và đồng thời tăng cường ảnh hưởng chính trị.

Tuy nhiên, sự dính líu quá sâu giữa yakuza và chính trị cũng tạo ra nhiều tai tiếng lớn. Một trong những bê bối nghiêm trọng nhất là vụ Lockheed vào năm 1976, trong đó Thủ tướng Tanaka Kakuei bị buộc tội nhận hối lộ từ tập đoàn Lockheed của Mỹ thông qua trung gian là yakuza và các tổ chức tài chính đen. Vụ án phơi bày mối quan hệ rối rắm giữa chính giới, doanh nghiệp lớn và thế giới ngầm – một tam giác quyền lực khó phá vỡ.

Từ thập niên 1990 trở đi, trước áp lực của xã hội dân sự và cộng đồng quốc tế, Nhật Bản bắt đầu ban hành các đạo luật cứng rắn nhằm tách yakuza ra khỏi đời sống chính trị và kinh tế. Các luật chống bōryokudan (tội phạm có tổ chức) ra đời, cấm doanh nghiệp và chính trị gia có quan hệ với các nhóm này. Tuy nhiên, ảnh hưởng của yakuza không vì thế mà biến mất hoàn toàn. Thay vì can thiệp trực tiếp vào chính trị như trước, họ chuyển hướng sang hoạt động gián tiếp: Sử dụng công ty bình phong, tiếp cận thông qua nhà thầu phụ hoặc mua chuộc quan chức cấp thấp.

Ngày nay, dù yakuza không còn công khai giương cờ hiệu tại các buổi vận động tranh cử hay dẹp biểu tình giữa phố, thì dư âm từ thời hậu chiến vẫn còn vọng lại. Sự can thiệp của họ vào chính trị địa phương là minh chứng cho một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Nhật Bản, khi mà lằn ranh giữa tội phạm và cơ quan công quyền trở nên mờ nhạt. Và trong bóng tối của những tòa thị chính lộng lẫy, vẫn có những bàn tay vô hình từng cầm kiếm, đếm tiền và viết nên luật lệ riêng cho một Nhật Bản đang tái sinh.

Rúng động vụ xử mafia lớn nhất lịch sử Italia

Đó không chỉ là một phiên tòa, mà là lời tuyên chiến táo bạo của nhà nước Italia chống lại thế giới ngầm từng len lỏi trong gần một thế kỷ

Vào sáng ngày 10/2/1986, tại thành phố Palermo – trái tim đầy ám ảnh của đảo Sicilia, đất nước Italia bước vào một cuộc chiến lịch sử không phải trên chiến trường, mà trong phòng xử án được xây dựng đặc biệt như một pháo đài: “Maxi Trial” – vụ xét xử mafia lớn nhất từ trước đến nay ở đất nước hình chiếc ủng. Đó không chỉ là một phiên tòa, mà là lời tuyên chiến táo bạo của nhà nước Italia chống lại một thế giới ngầm từng len lỏi và ảnh hưởng đến xã hội Italia trong gần một thế kỷ – Cosa Nostra, tổ chức mafia hùng mạnh và tàn bạo bậc nhất thế giới.

Cuộc chiến pháp lý này là kết quả của hơn một thập kỷ điều tra không ngừng nghỉ của một nhóm công tố viên quả cảm, đứng đầu là hai vị thẩm phán huyền thoại: Giovanni Falcone và Paolo Borsellino. Từ cuối thập niên 1970, Falcone đã âm thầm thu thập chứng cứ, đối chiếu các vụ án rải rác khắp Sicilia và lật mở cấu trúc thật sự của mafia – vốn được che đậy bằng một mạng lưới im lặng, sự bảo vệ chính trị và khủng bố tinh thần. Nhưng chính bước ngoặt mang tên Tommaso Buscetta – một “người trong cuộc” của Cosa Nostra bị bắt ở Brazil và dẫn độ về Italia – đã làm thay đổi toàn bộ cục diện. Buscetta quyết định phá bỏ luật im lặng (omertà) và trở thành pentiti - kẻ phản bội đầu tiên tiết lộ cấu trúc ba cấp của mafia, chỉ đích danh hàng trăm tên tuổi từ các ông trùm hàng đầu đến các tay súng đường phố. Đó là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Nghi thức kết nạp thành viên rùng rợn của mafia Italia

Trong thế giới của Cosa Nostra – tổ chức mafia huyền thoại trên đảo Sicilia, Italia – không ai trở thành “người trong cuộc” một cách ngẫu nhiên.

Muốn bước vào gia đình tội phạm ấy, ứng viên không chỉ phải chứng minh lòng trung thành tuyệt đối và năng lực hành động lạnh lùng, mà còn phải vượt qua một nghi thức kết nạp đẫm máu, mang hơi hướng của tôn giáo và quỷ thuật. Đó không đơn thuần là một buổi lễ – mà là lời thề vĩnh viễn, một khế ước không lối thoát, nơi mạng sống bị đặt lên bàn thờ trung thành và im lặng.

Trong quá khứ, nghi lễ này thường được tổ chức bí mật tại nhà của một capo (ông trùm) hoặc một nơi kín đáo như căn hầm dưới lòng đất. Những người có mặt là các thành viên cấp cao, chứng giám cho một hành động mang tính nghi lễ và cũng đầy đe dọa. Ứng viên phải được ít nhất hai người bảo lãnh – những "người đỡ đầu", từng theo dõi quá trình thử thách của y: Giết người, giữ im lặng trước đòn tra tấn, hoặc sẵn sàng chết thay cấp trên. Tất cả được dùng làm phép thử: kẻ muốn bước vào hàng ngũ “người danh dự” (uomo d’onore) phải dám đổ máu, và tuyệt đối không hé môi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới