Tuy vậy, ở đâu, bất cứ thời điểm nào, những cô gái bán hoa vẫn sẵn sàng chăm sóc, phục vụ tận tình các cuộc vui của đấng mày râu. Trong những ngày Tết vừa qua, câu chuyện về những điểm “hát - uống - chơi”, về “thiên đường sung sướng” có nhiều điều mà tôi muốn kể.
|
Từ gái chào khách sát vệ đường giữa khuya... |
Dập dìu bóng hồng
Ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam), con đường Nguyễn Hoàng được biết đến là điểm “dừng chân” của rất nhiều quý ông có ham muốn thèm của lạ. Nhiều gái làng chơi tập trung sát vệ đường chào khách đến những cô nàng “liên kết” với các điểm chứa, các cơ sở mại dâm trá hình hoạt động ngày đêm biến nơi đây thành “điểm đen” về tệ nạn này. Để xâm nhập thực tế, tôi lân la tìm “mối” để có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Tối 27 Tết, tôi chạy vào đường Nguyễn Hoàng. Chẳng khó khăn gì, tôi gặp ngay các cô nàng ăn mặc “bốc lửa” mời chào bên vệ đường. Đầy những bảng hiệu “cà-phê, giải khát” nhưng thực tế không có quán cà-phê nào cả mà chỉ là căn chòi lụp xụp, cũ kỹ để các cô nàng trú mưa, tránh nắng mời khách. Thấy tôi chú ý quan sát, một cô gái giới thiệu tên mình là H. mạnh giọng: “Tìm gì nữa anh, vào đây nghỉ ngơi đi!”. H. nhanh chân đến rút chìa khóa xe, dắt tôi vào. Tôi tò mò: “Uống cà-phê ở đây à?”, H. đáp: “Anh điên à! Có mà nộp phạt nghỉ ăn”. Sau đó, H. dắt tôi đi đến một nhà nghỉ gần đó. Có vẻ H. là “khách ruột” ở đây nên bà chủ tỏ ra vui vẻ, nhanh chóng mở cửa cho tôi và H. vào.
Trong câu chuyện cùng tôi, H. cho biết cuộc đời cô là những chuỗi ngày đen tối, hết đường nên mới làm gái. Tết này H. không về quê mà ở lại “làm thêm” kiếm tiền, ra giêng sẽ về. H. bảo Tết là thời điểm nhiều quý ông sẵn sàng trả giá gấp đôi, gấp ba để được các cô phục vụ. Hơn thế, thời điểm này nhiều “đồng nghiệp” của H. về quê nên ở lại có thể kiếm được số tiền bằng nửa năm đi khách. Công việc của H. là hằng đêm, từ 20 giờ sẽ ngồi bên đường, khoe cơ thể bằng cách ăn mặc hở hang để mời chào khách. H. cho biết chưa năm nào cô về quê ăn Tết. Tôi hỏi “đón khách giữa đường như vậy không sợ bị bắt à?” thì H. đáp: “Sợ chứ, nhưng phải làm kiếm tiền thôi, có bắt thì nộp phạt rồi lại tiếp tục làm”. Cũng trong câu chuyện, H. cho biết cô theo “nghề” này đã ngót nghét chục năm rồi và Tết là thời điểm “đắt khách” nhất, kiếm được nhiều tiền nhất. Điểm “vui chơi” cũng sẽ là những nhà nghỉ, nhà trọ đã được “liên kết” giữa chủ và các cô từ trước đó.
|
...đến nằm chờ khách giữa ban ngày. |
Không chỉ gái vẫy khách bên đường, những tiệm cắt tóc, gội đầu trá hình là nơi các cô nàng “hái” tiền dễ dàng. Chạy dọc con đường Nguyễn Hoàng, không khó để thấy những quán trưng bảng “cắt tóc, gội đầu”, “xoa bóp, giác hơi” nhưng thực chất chỉ là nhưng căn phòng nhỏ, cũ kỹ, lụp xụp. Một lần ghé tiệm K.H, tôi được cô gái trẻ tên N. đón tiếp. Thấy tôi bước vào, N. nhanh chóng kéo màn lại, hỏi: “Anh sử dụng dịch vụ gì?”. “Thì cắt tóc, xoa bóp”. “Hôm nay thợ cắt tóc nghỉ về ăn Tết, mình em ở lại làm, để em xoa bóp cho anh”. Rồi N. tiến hành các “phương pháp” độc, lạ mà theo cô nó sẽ giúp quên đi mệt mỏi, hồi phục thể trạng. Sau 15 phút cho các thủ tục cần thiết, N. nhẹ nhàng: “Xong rồi đó anh, anh có muốn thêm gì nữa không?”. “Thêm là thêm gì?”. “Thì tới Z, đảm bảo anh sẽ không thất vọng đâu”...
Rời quán, dạo một vòng quanh “phố đèn đỏ” mới thấy rất nhiều điểm cắt tóc, gội đầu hoạt động cả ngày lẫn đêm. Thực tế, đây chỉ là những điểm mại dâm trá hình, là điểm của những gái làng chơi dựng lên mời chào khách.
|
Các tiệm “cắt tóc, gội đầu” trá hình. |
Ở “thiên đường massage”
Trong những căn phòng chưa đầy 10m2 với ánh đèn mờ ảo, các nàng gọi là nhân viên massage nhưng chỉ biết vài ba thao tác cơ bản để phục vụ khách, bởi thực chất chỉ toàn “chiêu” gạ tình, kích dục. Ở “phố đèn đỏ” Nguyễn Hoàng hoạt động này diễn ra khá công khai, tấp nập đấng mày râu lui tới mỗi giờ. Ban đầu, qua lời kể của đám bạn về những gì diễn ra bên trong cánh cửa những địa điểm kinh doanh được xây dựng hoành tráng, với hàng chục phòng gắn máy lạnh tôi hoàn toàn không tin. Bởi, đám bạn bảo rằng, đó là những địa điểm để mua bán dâm gắn mác massage. Tò mò và cũng để vạch rõ chiêu trò bán dâm trá hình của các cơ sở kinh doanh gắn mác massage như đã nghe, tôi tìm đến điểm massage T.T ở mặt tiền đường Nguyễn Hoàng. Vừa thấy tôi đến, nhân viên ở đây vội dắt xe với vẻ mặt niềm nở. Tiến vào trong, đập vào mắt tôi là rất nhiều điều bất ngờ, từ không gian nơi này, cách nói chuyện, đi đứng, phong cách ăn mặc của các cô gái đang ngồi đợi khách. “Anh mua vé loại gì?” - nhân viên tại đây hỏi. “Ở đây có vé gì và cụ thể khác nhau như thế nào?”. Như đã lập trình, nhân viên này giải thích: Có 2 loại vé VIP và bình thường. Vé VIP 150 ngàn đồng sẽ được xông hơi, tắm và có nhân viên massage body trong vòng một tiếng đồng hồ, còn vé bình thường 100 ngàn đồng, không có nhân viên, chỉ xông hơi, tắm và nghỉ ngơi. Tôi chọn vé VIP và được đưa lên căn phòng rộng chừng 10m2 , đèn bật mờ ảo. Nhân viên dặn tôi: “Anh đợi một tí, sẽ có người lên phục vụ anh ngay”. Dứt lời, nhân viên này đi ra thì lập tức một cô gái ăn mặc hở hang, gợi cảm tiến sát người tôi: “Để em phục vụ anh nha!”. Chưa cần đợi tôi trả lời, cô gái tự cởi đồ mình và bảo tôi để cô cởi đồ massage.
Trong câu chuyện, cô gái kể rằng cô tên L., năm nay 30 tuổi và đã hơn 10 năm làm việc này. Từ sáng đến chiều hơn 10 cô gái như L. thay phiên nhau phục vụ khách. Thời điểm Tết, khách đông, trung bình mỗi ngày một cô phải tiếp hơn 20 lượt khách. Chủ quán không cho ra ngoài, kể cả lúc rảnh rỗi, nghỉ ngơi cũng phải ở lại quán. Chưa hết câu chuyện nhưng 15 phút đã qua, L. nói: “Xong rồi, giờ anh muốn gì nữa không?”. Tôi bất ngờ, hỏi “Như vậy thôi ư?”, L. cười: “Đúng rồi anh, massage thì chỉ có vậy thôi, còn anh muốn cái khác thì trả thêm 300 ngàn nữa”. “Ở đây luôn à, đi nơi khác được không?”. “Anh sợ gì, em làm ở đây hoài, có sao đâu”...
|
Cô gái ăn mặc hở hang ngồi đợi khách massage. |
Trên tuyến đường Nguyễn Hoàng, những cái mác massage như T.T dày đặc. Thậm chí, một con hẻm nhỏ trên cung đường này tôi đếm được 5 cơ sở tựa như vậy. Các cơ sở san sát nhau thành cả một dãy phố massage nhộn nhịp, lấp lánh ánh đèn. Để tiếp tục thâm nhập, tôi rủ anh bạn đi cùng. Hai chúng tôi rẽ vào một quán massage lúc 22 giờ. Cũng đồng giá như ở T.T trước đó, tôi và anh bạn mỗi người một vé. Đồng một kiểu phục vụ, chỉ vài ba động tác sơ sài mà theo các nhân viên ở đây đó là các động tác “massage thời đại”, giúp xua tan mệt mỏi, căng thẳng. Rồi cô nhân viên cũng đặt vấn đề: “Anh đi không, giá 300 ngàn đồng?”.
Xuống dưới ngồi đợi anh bạn, tôi tận mắt chứng kiến rất nhiều khách vào đây, từ cánh tài xế xe đường dài đến những thanh niên đã “phê” sau các cuộc “nâng chén tiêu sầu”... Cứ có khách vào quán là các cô nàng lại niềm nở đón tiếp. Những gì đã trải qua, tôi mới thấy người ta bảo con đường Nguyễn Hoàng là “con đường sung sướng” quả không sai.