Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, TS Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu cho rằng, cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn mang trong mình khát vọng được đóng góp cho quê hương và sẽ càng gắn bó sâu sắc hơn khi được lắng nghe, kết nối và trao cơ hội đồng hành cùng đất nước.
Hành trình từ “người ra đi” đến “người cùng đi” với dân tộc
- Là một trong 18 kiều bào tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, đồng thời đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, bà có thể chia sẻ cảm xúc của mình, thưa TS Phan Bích Thiện?
Đối với tôi, đây là một niềm vinh dự rất lớn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức đặc biệt. Sự có mặt của đoàn đại biểu người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Đại hội cùng với đại diện của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, các dân tộc trong nước đã cho chúng tôi cảm nhận mặc dù sống xa quê hương, nhưng mình thực sự vẫn là một phần của dân tộc.
Trải qua hàng chục nghìn km về tham dự Đại hội, tôi ý thức rằng mình còn mang theo tiếng nói, tâm tư và tình cảm của những người con Việt đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới, nhưng luôn hướng về quê hương.
Tôi rời khỏi Việt Nam cách đây đúng 40 năm, khi bắt đầu thời kỳ đổi mới. Trong quãng thời gian đó tôi không chỉ được chứng kiến những thành quả đáng khâm phục của đất nước mà còn thấy sự đổi thay và phát triển của cộng đồng người Việt xa xứ. Từ vị trí “người ra đi”, chúng tôi trở thành “người cùng đi” với dân tộc.
- Bà có thể chia sẻ rõ hơn về sự chuyển dịch từ tâm thế “người ra đi” sang hành trình “người cùng đi” với dân tộc?
“Người ra đi” thường mang tâm thế đứng bên ngoài để nhìn về quê hương. Nhưng “người cùng đi” nghĩa là chúng tôi thấy mình đang đồng hành với sự phát triển của đất nước, chia sẻ trách nhiệm, cơ hội và cả những trăn trở của dân tộc.
Sự chuyển dịch ấy là kết quả của cả hành trình từ hai phía. Về phía chúng tôi, khi sống ở nước ngoài, hội nhập với xã hội nước sở tại nhưng vẫn cố gắng gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và trái tim hướng về cội nguồn thì chúng tôi không còn là những người đứng ngoài dòng chảy dân tộc nữa.
Để có được điều đó, điều vô cùng quan trọng là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm, lắng nghe và xem như một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mặt trận Tổ quốc luôn tổ chức các đợt lấy ý kiến của kiều bào về những vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, thông qua Mặt trận Tổ quốc nhiều kiến nghị của chúng tôi đã được chuyển tải tới các cơ quan hữu quan trong nước và nhiều bộ luật, chính sách đã được sửa đổi nhằm đảm bảo quyền lợi cho người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, công bằng với người dân trong nước.
Từ thực tế hoạt động tại châu Âu, tôi nhận thấy, khi kiều bào được lắng nghe, được tôn trọng và được tạo điều kiện tham gia vào các hoạt động chung của đất nước, họ sẽ có sự gắn bó rất sâu sắc với quê hương.
Tiếng Việt, áo dài, Tết Trung thu… những “sức mạnh mềm” giữ hồn dân tộc
- Sáng kiến thành lập Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã tạo nên một “tiền lệ chưa từng có”. Điều gì đã thôi thúc bà thực hiện một sự đột phá đối ngoại nhân dân mạnh mẽ đến vậy?
Tôi luôn tin rằng phụ nữ có khả năng kết nối cộng đồng và lan tỏa giá trị xã hội rất mạnh mẽ. Cộng đồng phụ nữ Việt Nam tại châu Âu hiện nay bao gồm chị em hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh, khoa học, giáo dục, xã hội và cả chính trị, trong số họ có rất nhiều phụ nữ tài năng, thành đạt, có vị trí trong xã hội sở tại.
Trong thời đại hiện nay, chúng ta rất cần sự chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cũng như liên kết mới có thể cùng tiến xa, lan tỏa và cộng hưởng được. Trước đây chưa có một mạng lưới mang tầm châu lục để kết nối chị em với nhau.
Chính vì vậy, năm 2023 chúng tôi đã thành lập Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu với sự tham gia của phụ nữ người Việt từ 18 quốc gia châu Âu, cùng Ban điều hành gồm 65 đại diện các nước. Chúng tôi mong muốn xây dựng một mô hình mở, hiện đại, kết nối và có chiều sâu hơn trong hoạt động phụ nữ nói riêng và cộng đồng cũng như đối ngoại nhân dân nói chung.
Việc tổ chức Diễn đàn tại phòng Thượng viện Nhà Quốc hội Hungary mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên một sự kiện của người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức tại trụ sở cơ quan lập pháp cao nhất của nước sở tại. Điều đó không chỉ nâng cao vị thế cộng đồng người Việt mà còn cho thấy đối ngoại nhân dân hoàn toàn có thể tạo ra những dấu ấn ở tầm quốc tế nếu được làm một cách chuyên nghiệp và có định hướng rõ ràng.
Tôi nghĩ rằng trong thời đại mới, hoạt động đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng ở phạm vi nội bộ cộng đồng, mà cần hướng ra xã hội sở tại và quốc tế để góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
- Bà từng nhắc tới “sức mạnh mềm” của văn hóa. Theo bà, vì sao áo dài, tiếng Việt, thơ văn hay Tết Trung thu đôi khi lại có sức gắn kết cộng đồng bền vững?
Bởi văn hóa chạm tới cảm xúc và ký ức của con người một cách tự nhiên nhất. Một em bé sinh ra ở châu Âu có thể chưa hiểu hết lịch sử Việt Nam, nhưng khi mặc áo dài, nghe tiếng Việt, cùng gia đình đón Tết Trung thu hay đọc những câu chuyện về quê hương, các em sẽ cảm nhận được mình thuộc về một cội nguồn văn hóa riêng biệt.
Khi tôi khởi xướng việc tổ chức Tết Trung Thu cho thiếu nhi người Việt tại Hungary, các con tôi mới vài tuổi. Những lần đầu tổ chức rất vất vả. Một kỷ niệm tôi không bao giờ quên, đó là một tối, khi thấy trăng tròn, con gái ba tuổi của tôi nói: "Mẹ ơi ngày Rằm”. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được những truyền thống Việt đã đi vào tâm trí các cháu một cách tự nhiên nhất.
Tôi luôn cho rằng giữ gìn văn hóa chính là giữ gìn hồn cốt dân tộc. Chính vì vậy, trong các hoạt động cộng đồng, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tiếng Việt, áo dài, văn học nghệ thuật và các lễ hội truyền thống.
Đó không chỉ là hoạt động mang tính biểu diễn hay hoài niệm, mà là cách bồi đắp bản sắc và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Qua các hoạt động văn hóa chúng ta tạo được không gian truyền thống để các thế hệ trẻ dễ dàng tiếp cận, hấp dẫn và qua đó bồi đắp được tình cảm với quê hương.
Trong đối ngoại nhân dân, văn hóa cũng chính là “sức mạnh mềm” hiệu quả nhất. Một chương trình áo dài, một buổi hòa nhạc có yếu tố văn hóa Việt hay một tác phẩm văn học đôi khi có khả năng tạo thiện cảm và kết nối sâu sắc hơn rất nhiều so với những bài diễn văn mang tính hành chính.
Kiều bào cần được trao cơ hội đồng hành và cống hiến cho đất nước
- Theo bà, cần đổi mới cách tiếp cận như thế nào để giữ sự gắn bó lâu dài các thế hệ với quê hương?
Điều tôi trăn trở nhất là nguy cơ mai một tiếng Việt và sự đứt gãy bản sắc văn hóa ở các thế hệ sau. Nếu không giữ được ngôn ngữ và sự gắn kết văn hóa thì khoảng cách với quê hương sẽ ngày càng lớn hơn.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, thế hệ trẻ hôm nay cần được tiếp cận bằng một phương thức hoàn toàn khác. Các em lớn lên trong môi trường quốc tế, có tư duy rất hiện đại nên không thể chỉ kết nối bằng khẩu hiệu hay những mô hình cũ.
Theo tôi, cần xây dựng những “hệ sinh thái kết nối mềm” thông qua văn hóa, công nghệ số, mạng xã hội, các diễn đàn thanh niên, chương trình thực tập, khởi nghiệp, trải nghiệm văn hóa tại Việt Nam… để các em cảm thấy mình có cơ hội tham gia và đóng góp cho quê hương theo cách của chính mình.
Đồng thời, cần phát huy mạnh vai trò của các nền tảng số, truyền thông đa ngôn ngữ và các mạng lưới toàn cầu của thanh niên, trí thức, doanh nhân người Việt. Quan trọng nhất là làm sao để thế hệ trẻ cảm thấy tự hào khi mang trong mình gốc gác Việt Nam.
- Tại Đại hội lần này, đâu là điều bà mong muốn được kiến nghị nhiều nhất để hỗ trợ hoạt động đối ngoại nhân dân và phát huy nguồn lực kiều bào trong giai đoạn mới?
Trong nhiệm kỳ mới, tôi kỳ vọng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi mong muốn tiếng nói của kiều bào sẽ ngày càng được lắng nghe đầy đủ hơn trong quá trình hoạch định chính sách. Đồng thời, Mặt trận cũng có thể trở thành đầu mối thúc đẩy mạnh hơn việc kết nối trí thức, doanh nhân, chuyên gia kiều bào tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế, giáo dục, đổi mới sáng tạo và ngoại giao nhân dân
Tôi cũng mong muốn rằng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc lần thứ XI sẽ đưa ra được những định hướng cụ thể để đưa đối ngoại nhân dân trở thành một trong những trụ cột của công tác ngoại giao của đất nước, để có thể phát huy được tiềm năng của khối người Việt Nam ở nước ngoài trong hành trình đưa Việt Nam vươn tầm sánh vai với bạn bè và đối tác quốc tế.
- Trân trọng cảm ơn bà vì những chia sẻ!
" Tôi may mắn là có người bạn đời là người Hungary nhưng không chỉ yêu vợ mà còn yêu cả quê hương của vợ. Chồng tôi luôn hỗ trợ và ủng hộ tôi trong các hoạt động cộng đồng cũng như hướng về Việt Nam". TS Phan Bích Thiện chia sẻ.
TS Thiện cho hay, điều khiến bà có thêm sức mạnh là khi thấy cộng đồng người Việt ngày càng trưởng thành, được xã hội sở tại tôn trọng hơn, và khi nhìn thấy thế hệ trẻ cũng yêu và tự hào về Việt Nam. Bà luôn tâm niệm rằng, cần phải có trách nhiệm làm cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, giữa quê hương với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, và giữa các thế hệ người Việt với nhau.