Hơn 23 năm qua, vụ giết nữ sinh ĐH Sư phạm Nam Kinh (Trung Quốc) vẫn dậm chân tại chỗ. Cảnh sát không có thêm bất cứ manh mối nào.
Thông thường các vụ án quá 20 năm không tìm được hung thủ sẽ đóng án. Tuy nhiên, vụ của Điêu Ái Thanh với tính chất đặc biệt man rợ và biến thái vẫn được đặc cách để tiếp tục điều tra đến cùng.
Nữ sinh mất tích bí ẩn trong đêm
Hơn 23 năm trước, cô sinh viên năm nhất của ĐH Sư phạm Nam Kinh được bầu làm tổ trưởng quản lý kí túc 4 của trường. Trong trí nhớ của các bạn học, Thanh dáng cao, tóc ngắn, giọng nói khàn khàn và rất hài hước. Cô còn tự đặt cho mình biệt hiệu là "Điêu Ái Khanh". Cô gái hòa đồng và được lòng mọi người.
Tối muộn ngày 10/1/1996, một sinh viên vi phạm quy định dùng nồi điện trong ký túc xá bị kỉ luật. Là tổ trưởng nên Thanh cũng bị khiển trách. Dù chuẩn bị đi ngủ, do tâm trạng không tốt nên Thanh một mình đi dạo trong khuôn viên trường. Không ngờ đó là lần cuối cùng người ta được thấy cô.
Theo nhân chứng cuối cùng, họ nhìn thấy Thanh lúc cô đi dạo ngoài cổng trường, mang theo một áo khoác màu đỏ.
9 ngày xảy ra vụ việc trên (tức 19/1), sau một đợt tuyết lớn, nhân viên quét dọn TP Nam Kinh phát hiện một chiếc túi xách vứt trong thùng rác. Tò mò, bà mở ra xem thì thấy trong túi là nhiều miếng thịt đã được nấu chín.
Mang về nhà dự định nấu lẩu, người phụ nữ phát hiện bên trong có 3 ngón tay của người. Bà thông báo cho cảnh sát ngay sau đó.
|
Chân dung cô sinh viên xấu số. Ảnh: Sina. |
Lực lượng tinh nhuệ nhất được tung vào cuộc điều tra
Cảnh sát xác định những miếng thịt trong túi xách mà công nhân quét dọn tìm thấy là của cơ thể người. Tiếp tục tìm kiếm trong phạm vi xung quanh vị trí chiếc túi xách, cảnh sát thấy nhiều bộ phận khác của người được bọc trong một chiếc drap giường.
Điều đặc biệt là khung xương, quần áo, thứ tự các bộ phận chính được sắp xếp một cách có trật tự trong chiếc drap giường này.
Thông qua sàng lọc và phân tích, cơ quan chức năng xác định các bộ phận trên chính là Điêu Ái Thanh.
Nhận thấy đây là vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cục cảnh sát của tỉnh Giang Tô đã áp dụng "chiến thuật biển người". Họ điều lực lượng tinh nhuệ với số lượng lớn nhất vào cuộc điều tra.
Thời điểm đó camera giám sát chưa được dùng phổ biến như hiện nay nên việc khoanh vùng tội phạm là cực kỳ khó.
Cơ quan điều tra nhận định Thanh là sinh viên năm nhất, các mối quan hệ không nhiều nên việc tiếp xúc của cô chỉ có thể là người quen biết, có trình độ văn hóa cao và có hiểu biết nhất định về giải phẫu.
Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến cơ quan điều tra đau đầu: Động cơ phạm tội trong trường hợp này là gì? Cô gái có bị hiếp dâm? Hung thủ suy nghĩ biến thái và ham muốn giải phẫu cơ thể?...
Cơ quan điều tra nhận định việc phân xác ra làm nhiều mảnh chứng tỏ tâm lý hung thủ rất vững vàng và khác biệt với người thường. Vì thế những người là bác sĩ, nhân viên giết mổ, giáo sư y học, sinh viên y học được điều tra đầu tiên. Tuy nhiên cảnh sát không thu được manh mối nào.
Toàn bộ sinh viên trường ĐH Sư phạm Nam Kinh đều được tập hợp để điều tra, cung cấp manh mối về vụ án. Tất cả đều bị loại trừ khả năng là hung thủ vụ án.
Sau này cảnh sát cho hay có thể Thanh bị sát hại bởi tội phạm buôn bán nội tạng. Nhưng suy đoán sau đó đã bị bác bỏ vì nếu chỉ đơn thuần là buôn bán nội tạng thì tại sao hung thủ phải tốn thời gian để phân xác nạn nhân.
3 tháng sau khi vụ án xảy ra, đội điều tra đặc biệt tạm rút hỏi hiện trường. Vụ án đi vào ngõ cụt. Từ đó đến nay hung thủ vẫn chưa một lần lộ diện.
Trong 23 năm qua, đã có nhiều luồng giả thiết được đưa ra xung quanh vụ án nhưng tất cả đều được miêu tả một cách phiến diện, nhận xét mang tính cá nhân như hung thủ có thể là con của tướng quân sự cấp cao, một tên giết người biến thái...
Năm 2011, một thanh niên đã bị cảnh sát bắt giữ vì đăng một bài viết miêu tả chi tiết việc giải phẫu thi thể Ái Thanh như thể chính mình đã trải qua. Tuy nhiên, tại cơ quan cảnh sát, thanh niên này khai anh ta chỉ tưởng tượng ra để viết tiểu thuyết chứ không phải là hung thủ vụ án vì năm đó anh mới 14 tuổi.
Vụ án vẫn là dấu hỏi lớn với cảnh sát Trung Quốc.