Những ngày này, trong căn nhà nhỏ rộng chỉ vài chục mét vuông cuối thị trấn Đạ Tẻh (Lâm Đồng) lại rộn ràng tiếng nói cười. Con cháu, lãnh đạo các cấp chính quyền, trong ngành lực lượng vũ trang tới thăm hỏi, chúc mừng một cụ già khá đặc biệt có bí danh Tiến Lực nhân ngày Thương binh liệt sĩ (27/7).
Trong căn nhà ấy, suốt 21 năm qua có một cụ già đã ngoài 90 đầu tóc bạc phơ, vừa là đồng đội, vừa là cấp dưới của đại tướng Võ Nguyên Giáp đang trú ngụ, cụ là Tô Văn Cắm (92 tuổi), 1 trong 34 chiến sĩ của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân năm xưa. Hôm nay, ngoài con cháu quây quần chung vui bên cụ còn có những người đương chức mặc áo lính, đó là những cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 7, tới chúc mừng cụ nhân ngày Thương binh liệt sĩ.
Điều đặc biệt, suốt một đời đi làm cách mạng, thương tích đầy mình nhưng mãi đến hôm nay cụ Cắm mới chính thức được nhận Giấy chứng nhận thương binh hạng 4/4 sau nhiều năm bị thất lạc. Mái tóc đã bạc phơ, trong quân phục nhà lính, trông cụ Cắm có phần già yếu đi nhiều so với thời điểm cách đây 4 năm, khi chúng tôi có dịp được gặp cụ cũng tại căn nhà nhỏ này.
|
Cụ Tô Văn Cắm trong lễ nhận Giấy chứng nhận thương binh. |
Tuy tuổi đã cao, sức đã yếu, lại có phần lãng tai nhưng trí nhớ của cụ thì cực kỳ minh mẫn. Không còn những đồng đội năm xưa để ôn lại những ký ức của một thời gian khổ nhưng oanh liệt, bây giờ cụ trầm ngâm ngồi kể lại những trận đánh đầu tiên ở vùng Trung du miền núi phía Bắc cho các thế hệ con cháu nghe.
Năm 1941, theo tiếng gọi Cứu quốc thiêng liêng của Đảng Cộng sản, chàng trai người dân tộc Tày Tô Văn Cắm giã từ quê hương Nguyên Bình (Cao Bằng) đi làm cách mạng. Năm 1942, anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) về xã Tam Kim hoạt động tuyên truyền, kêu gọi mọi người hưởng ứng, tham gia cách mạng, đánh đuổi thực dân Pháp. Chàng trai dân tộc Tày không thể nào quên lần đầu tiên được gặp anh Văn. Lần ấy, anh Nông Văn Lạc dẫn cụ đến gặp anh Văn ở một lán trại trong khu rừng dưới chân núi Slam Cao. Sau lần gặp gỡ ấy, cụ Cắm còn nhiều lần được gặp anh Văn.
3 năm sau kể từ ngày đi làm cách mạng, năm 1944, cụ Cắm trở thành 1 trong 34 chiến sĩ của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (cái tên Tô Văn Cắm được xếp thứ 8) cùng với anh Văn tập trung phát triển lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cách mạng rồi trực tiếp chiến đấu giải phóng đất nước, giành lại độc lập cho dân tộc sau hơn 80 năm dưới sự cai trị của người Pháp.
Khi nói về những chiến công đầu tiên của những chiến sĩ của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, cụ Cắm tường tận kể lại chi tiết những trận đánh đầu tiên, đó là Trận Phai Khắt và Nà Ngần diễn ra vào ngày 25 và 26/12/1944, do đích thân Võ Nguyên Giáp chỉ huy.
Cụ Tô Văn Cắm chia sẻ, giờ đây với cụ tất cả mọi thứ đều có thể quên nhưng những trận đánh gian khổ, khốc liệt trong điều kiện cực kỳ thiếu thốn thì nhất định là “sống để bụng, chết đem theo” chứ không thể quên. Cụ còn nhớ, cách đây 69 năm, khi ấy vào khoảng 5 giờ chiều ngày 25/12/1944, các đội viên đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy đóng giả lính khố xanh, bất ngờ tập kích, bắt sống 17 lính trong đồn và một viên cai. Đúng lúc đó đồn trưởng người Pháp cưỡi ngựa lên châu trở về cùng vài binh lính đi theo không mang súng. Một đội viên đã nổ súng bắn chết viên đồn trưởng. Trận đánh do được chuẩn bị chu đáo, chi tiết nên chỉ diễn ra trong vòng mươi phút nhưng đã giành toàn thắng.
Một ngày sau chiến thắng Phai Khắt, lực lượng giải phóng quân tiếp tục cải trang đánh đồn Nà Ngần, cách Phai Khắt khoảng 25 km, có 22 lính khố đỏ do hai sĩ quan người Pháp chỉ huy. Sáng sớm ngày 26/12/1944, bộ đội Việt Minh cải trang làm lính dõng và lính tập, dùng trang phục của lính Pháp mới lấy được ở Phai Khắt tiến vào bắn chết 4 người và bắt sống số còn lại. Hai sĩ quan chỉ huy người Pháp không có mặt trong đồn vì đã đi lên tỉnh. Phần lớn tù binh được thả về quê quán. Hai mươi phút sau, bộ đội rút khỏi đồn mang theo nhiều chiến lợi phẩm.
Trong con mắt chàng trai trẻ tuổi dân tộc Tày ngày ấy và bây giờ là một cụ già tóc bạc phơ, đi chiến tranh, tiêu diệt kẻ thù không phải là để lấy chiến tích, lập nên những chiến công lừng lẫy để đời mà đơn giản chỉ nghĩ rằng: “Quân giặc tới phá đất nước mình, hại đồng bào mình, thì mình đi đánh, đánh xong rồi mình lại về quê đi làm rẫy. Mình còn có vợ con nữa mà!...”.
|
Các lực lượng vũ trang thăm và tặng quà cho cụ Cắm nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. |
Năm 1946, chàng trai Tô Văn Cắm khi ấy lại tham gia sự nghiệp nhà binh, theo đoàn quân “Nam tiến” đóng quân ở Rạch Giá (Kiên Giang). Trong một trận chiến, Tô Văn Cắm bị thương nặng phải ra Đà Nẵng chữa trị, sau đó giải ngũ trở về quê. Năm 1947, thực dân Pháp nhảy dù xuống Bắc Kạn, Tô Văn Cắm lại xung phong tái ngũ, được bổ nhiệm với chức vụ Trung đội trưởng Trung đội pháo binh. Năm 1954, ông giải ngũ, tham gia công tác địa phương, làm đội trưởng đội thuế rồi chủ nhiệm hợp tác xã, sống đạm bạc nơi quê nhà, kể cả khi thời gian chiến tranh đã đi qua. Năm 1992, cái khó của vùng đất nghèo quê nơi đã sinh ra mình đã khiến cụ rong ruổi vào Nam sinh cơ, lập nghiệp cùng gia đình người con trai thứ 4 tại vùng kinh tế mới ở huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng).
Kết thúc chiến tranh, cụ Tô Văn Cắm lại miệt mài khai hoang, vỡ đất nơi vùng kinh tế mới đầy khó khăn để kiếm sống. Nếu như bạn bè cụ, trong 34 chiến sĩ của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày ấy, những người còn sống sót, theo nghiệp nhà binh, quân hàm nhiều người đã lên tới cấp tướng, như tướng Võ Nguyên Giáp, tướng Hoàng Văn Thái, tướng Hoàng Sâm... thì cụ Tô Văn Cắm vẫn là một nhà nông theo đúng nghĩa, không quân hàm, chức tước. Ngay đến Giấy chứng nhận thương binh bao nhiêu năm qua bị chiến tranh thất lạc, cụ cũng mới được cấp lại cách đây vài ngày…
Cụ Cắm bảo rằng cuộc đời như dòng chảy, thấm thoắt vậy mà đã hai phần ba thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày cụ được kết nạp vào đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. Trong 34 chiến sĩ, có người đi trọn con đường binh nghiệp, đã là những vị tướng lẫy lừng, cũng có người nay đã thành người thiên cổ. 34 chiến sĩ năm xưa, nay phần lớn đều đã mất nhưng những ký ức về một thuở hào hùng, oanh liệt vẫn chẳng thể phai nhòa trong tâm trí những người lính già như cụ.