Thuốc lắc, gái nhảy và những cuộc mây mưa
Anh N.D.B, 31 tuổi, quê ở xã An Sơn, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng là một người có khuôn mặt “trí thức”, hiền lành. ít ai nghĩ được rằng, anh đã từng là một con nghiện và nhiều lần suýt gây họa lớn. Trước khi dính vào ma túy, anh B. đã có thời gian hơn 6 năm chơi thuốc lắc, khi đó anh đang lái xe container tuyến Hải Phòng – TP.Móng Cái, Quảng Ninh cho một doanh nghiệp tư nhân.
Trong những chuyến hàng đường dài tới vùng biên, anh cùng đồng nghiệp của mình tìm đến các quán bar, vũ trường chơi thâu đêm để tiêu khiển, giết thời gian. Thuốc lắc là thứ không thể thiếu trong mỗi cuộc thác loạn của anh B. và bạn bè mình.
|
Anh B. và anh Q. đang lao động tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Hải Phòng. |
TP. Móng Cái được coi là “thủ phủ” của thuốc lắc và các chất gây nghiện khác, giá bán rất rẻ và mua dễ dàng. Anh B. cho biết, một viên thuốc lắc nếu mua ở Hải Phòng vào khoảng 100.000 đồng nhưng ở Móng Cái chỉ rơi vào tầm 70.000 đồng. Khi khách có nhu cầu có thể hỏi trực tiếp chủ nhà nghỉ, khách sạn. Anh B. cho biết, nhóm của anh khoảng 8 – 10 người thường đến vũ trường K.Đ ở vùng biên Móng Cái. Đây vốn là địa điểm lý tưởng của nhiều dân chơi thuốc lắc.
Để có tiền lên sàn và sử dụng thuốc lắc, mỗi người trong nhóm thường góp từ 500.000 – 700.000 đồng. Cách chơi phổ biến của anh B. và bạn bè là: Dùng rượu mạnh trong tiếng nhạc chát chúa và hít hà làn khói “ke” rồi nhảy lắc điên cuồng. Chưa dừng lại ở đó, khi trở về nhà nghỉ, nhóm của anh B. còn rủ thêm nhiều đồng nghiệp khác dùng “kẹo” và cuộc vui kéo dài đến sáng. Trong câu chuyện của mình, anh B. cho biết khi đã chơi thuốc lắc là mọi người phải… đi tới “Z”. “Chúng tôi có thể gạ gẫm ngay gái nhảy trên sàn hoặc về nhà nghỉ tìm gái mại dâm rồi thỏa thuận giá cả. Những lần quan hệ đó, anh em đều không dùng bao cao su”.
Năm 2009, anh B. cưới vợ, cũng từ đây anh chuyển sang dùng ma túy. Lý giải về điều này, anh B. cho biết: “Chơi thuốc lắc thì cần phải có thời gian, chơi cả đêm thì mới phê trong khi mình có vợ rồi không có nhiều thời gian nên chuyển sang ma túy”. Thêm vào đó, cánh lái xe container thường chạy đường dài vào ban đêm, khi ngủ thì hay bị mất đồ nên ma túy là biện pháp hữu hiệu giúp tỉnh táo.
“Hôm đó, tôi được mấy người trong tổ bảo phải dùng cái này vào mới tỉnh để đi đường dài. Họ đưa ra một gói bột màu trắng. Chúng tôi cứ dùng liên tục và thấy đúng là tỉnh táo thật. Dùng một thời gian thì sức khỏe của tôi suy giảm trầm trọng”, anh B. chia sẻ.
Ngày càng lún sâu, mỗi ngày anh B. dùng ma túy khoảng năm lần. Anh thường nhờ người cháu họ cũng là lái xe bị nghiện mua ma túy về dùng. Có lẽ, ngoài ví tiền thì những tép heroin là thứ luôn có sẵn trong túi anh B.
Tháng 3/2012, sức khỏe của anh B. suy giảm nghiêm trọng, cân nặng từ hơn 60kg giảm xuống còn 48kg. Lúc này, anh mới xin nghỉ lái xe container và viết đơn tự nguyện vào Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Hải Phòng để cai nghiện. Anh cho biết, trong thời gian lái xe container, anh đã gây ra hai vụ lật container mà nguyên nhân là do dùng thuốc lắc cả đêm không nghỉ. “Trong giới lái xe container, 10 người thì có tới 8 người dùng ma túy”. Bản thân anh B. rất may chưa bị nhiễm HIV nhưng một vài người đồng nghiệp của anh đã dính HIV sau những cuộc thác loạn chốn vùng biên.
Chơi ma túy ngay trên xe
Anh V.N.Q., 34 tuổi, quê ở xã Phục Lễ, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Gia đình anh hiện đang sinh sống ở phố Phan Đình Phùng, Q.Ba Đình, Hà Nội. Anh Q. kể, năm học lớp 10, anh Q. tò mò về ma túy nên đã đến “xóm liều” Thanh Nhàn mua ma túy và hít thử, không ngờ lại dính vào “cái chết trắng” từ đó.
Tháng 10/1998, anh tự cai nghiện để chuẩn bị đi công an nghĩa vụ hai năm. Tháng 3/1999, anh đi công an nghĩa vụ tại Trung đoàn CSCĐ, CA TP.Hà Nội. Anh được đào tạo nghề lái xe tại đây. “Trong một lần lái xe chở đồng đội đến ngã tư Ngô Quyền – Hai Bà Trưng, xe bị mất lái nên đâm vào gốc cây khiến xe hỏng hóc, khoảng 10 chiến sỹ bị thương. Tôi đã bị kỷ luật và đình chỉ công tác một tháng. Quá chán nản và nghĩ rằng mọi cơ hội của mình sẽ không còn nên tôi bắt đầu nghiện lại, có ngày tôi dùng tới 10 liều”, anh Q. chia sẻ.
Ông Trần Quang Thắng, Trưởng phòng Giáo dục – Tư vấn, Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Hải Phòng cho biết, trong số gần 1.000 học viên cai nghiện tại Trung tâm thì hiện có khoảng gần 40 học viên từng là tài xế.
Tháng 5/2001, anh Q. hết nghĩa vụ về nhà và được gia đình đưa đi cai tại bệnh viện Châm cứu T.ư sáu tháng. Tháng 2/2002 – tháng 8/2003, anh Q. xin được vào lái xe hợp đồng cho Công an TP.Hà Nội.
Thời gian sau này, anh đã nhiều lần cai nghiện nhưng lại tái lại, nhiều lần lấy đồ đạc của nhà mang đi bán, rồi mượn xe của bạn bè đi cắm; tháng 4/2006, anh Q. chuyển sang lái taxi. Anh cho biết, mỗi ngày anh thường chơi từ 4-5 lần. Lý giải về việc nhiều tài xế nghiện ma túy, anh Q. cho rằng áp lực công việc cũng như hay lái xe vào đêm khuya nên coi ma túy để thấy sảng khoái, không bị buồn ngủ khi chạy xe. “Buổi sáng thức dậy tôi hít một liều nặng để cho thật thoải mái rồi đi làm đến trưa. Trong giờ làm việc, cánh lái xe taxi thường chơi ma túy ngay trên xe”, anh Q. cho biết.
Bản thân anh Q. cùng nhiều tài xế taxi thường mua ma túy tại những bến xe, nhà ga. Hoạt động buôn bán ma túy ở đây rất kín đáo nhưng sôi động. Đau lòng hơn là những mánh khóe đồng nghiệp dụ dỗ lẫn nhau. “Người nghiện ma túy thì bố mẹ không thể nuôi được mãi nên cánh lái taxi thường có chiêu dụ đồng nghiệp vấp vào nghiện để sau này nuôi nhau”, anh Q. chia sẻ.
Hơn một năm làm nghề lái taxi, anh biết rất nhiều đồng nghiệp của mình cũng rơi vào cảnh nghiện ngập. “Tổ của tôi có hơn 100 người thì hơn 60 người bị nghiện ma túy”, anh Q. nói. Trong câu chuyện của mình, anh Q. bày tỏ sự ân hận, nhiều lần đã tự cai nhưng không đủ nghị lực để vượt qua.