Quen thói ăn cắp

Thói quen đối với con người mà nói cũng giống như một thứ cám dỗ. Ví như có người quen thói ăn cắp, nguyên nhân lấy cắp không phải là vì cần dùng. 

Thói quen đối với con người mà nói cũng giống như một thứ cám dỗ. Ví như có người quen thói ăn cắp, nguyên nhân lấy cắp không phải là vì cần dùng, cũng không phải do thiếu thốn, mà là do thích thú bởi thói ăn cắp, cho rằng nếu mình không lấy cái gì đó thì cảm thấy khó chịu, cho nên muốn chiếm thứ đó làm của riêng mình. Một thói xấu giống như vậy khi đã hình thành thói quen rồi thì sẽ trở thành một thứ cám dỗ.
Quen thoi an cap
 Ảnh min họa. 
Nếu như lỡ mắc phải thói quen xấu giống như vậy thì chỉ cần chúng ta hình thành một thói quen tốt khác để thay đổi nó. Ví như ngay khi bạn vừa khởi ý niệm muốn lấy của người khác thì bạn hãy mau tránh xa nó, đừng để có tiếp cận với nó, đồng thời tự răn nhắc mình “đây không phải là thứ mình thích, cũng không phải là thứ mình cần, vì vậy mình không nên lấy nó!”
Do đó, khi đối mặt với sự cám dỗ, phải đẩy mạnh ý chí của mình, phải có sự quyết tâm rời xa nó, một mặt chúng ta phải đè nén, một mặt thì phải suy nghĩ để chuyển hóa và sửa đổi. Cứ như vậy lâu ngày chày tháng thì chúng ta có thể dần dần bỏ đi cái tâm lệ thuộc vào thói xấu này.
Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết

Nghĩ về từ "gieo duyên" khi nói về phật pháp

Duyên lành sẽ tạo quả lành, nghiệp lành và ngược lại. Nhìn theo sự vi tế, một lời nói tốt (ái ngữ) cũng là tạo duyên lành và một câu ác khẩu đã là duyên dữ. 

Có thuận duyên và nghịch duyên. Thuận duyên thì sự kết tụ dễ, nghịch duyên thì nan giải.
Là người sơ cơ, song có cố gắng tìm hiểu Phật pháp và cũng có đọc kinh điển, rất hứng thú khi nghĩ về khái niệm duyên trong đạo Phật với hàm nghĩa rất rộng và tính khái quát cao, vi diệu lắm. Phật nhìn sự vận động của vạn vật từ vật chất hữu vi đến tư tưởng (vô vi) qua mối quan hệ có tính quy luật duyên, đơn giản song đấy là chân lý.

Hiểu sai Phật nên mới đến chùa cầu xin

Hầu hết người đi lễ chùa đều khấn nguyện, cầu xin chư Phật ban ơn, tăng phúc, bớt họa... Sở dĩ có hiện tượng đó là do không ít người có nhận thức lệch lạc về Đức Phật, về chức năng, nhiệm vụ của chùa chiền.

Hằn sâu trong tâm thức người Việt, Đức Phật hiện lên như một vị thần có nhiều quyền năng, thần thông quảng đại, có thể ban phúc, trừ họa cho bất kỳ người nào. Hình ảnh đó được cụ thể hóa bằng hình tượng ông Bụt trong các câu chuyện cổ tích; là hình ảnh Phật Tổ Như Lai toàn năng, tài giỏi hơn cả Ngọc hoàng trong tác phẩm văn học được rất nhiều thế hệ người Việt Nam yêu thích là Tây du ký. Sự hình tượng hóa Đức Phật một cách sai lệch như vậy, vô hình trở thành động lực thôi thúc người ta đến chùa với tâm cầu xin.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.
 Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Băn khoăn về phóng sinh

Phóng sinh có nghĩa là cứu giúp các chúng sinh bị giam cầm được thả ra, được thoát chết.

HỎI: Tôi thấy đạo Phật rất chú trọng đến phóng sinh, điều này rất hay tuy nhiên tôi còn băn khoăn về một vấn đề sau: Giả như ta phóng sinh ếch, cá… thì các chúng sinh này sẽ tìm những động vật nhỏ hơn để ăn. Vậy thì khi thực hiện phóng sanh, một mặt ta trực tiếp cứu mạng chúng sinh nhưng mặt khác ta cũng gián tiếp giết hại nhiều chúng sinh khác. Thế thì ta cứ phóng sinh cứu mạng còn những việc tiếp theo hãy để chúng vận hành theo tự nhiên hay ta lựa chọn những chúng sinh “ăn chay” để phóng sinh? Mong được quý Báo sẻ chia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới