Vào thời Trung cổ ở vùng đất ngày nay là Tây Ban Nha, 2 người đàn ông được chôn cất trong một công trình đá có niên đại từ hàng nghìn năm trước. Mới đây, các chuyên gia công bố kết quả phân tích hé lộ những manh mối về tổ tiên của họ.
Cụ thể, kết quả phân tích ADN của các chuyên gia cho thấy một trong những người đàn ông được chôn cất trong di tích thời Đồ đá trên không chỉ có quan hệ huyết thống với người châu Âu mà còn với người sống ở Trung Đông và Bắc Phi, bao gồm hai người vẫn còn sống đến ngày nay.
Địa điểm chôn cất, được gọi là Dolmen de Menga, là một công trình cự thạch lớn được sử dụng để mai táng. Nơi đây được xây dựng vào thiên niên kỷ thứ 4 trước Công nguyên, trong thời Đồ đá mới. Sự tồn tại của Dolmen de Menga đã được biết đến từ lâu và là chủ đề nghiên cứu khảo cổ học ít nhất từ thế kỷ 19.
Năm 2005, các nhà khảo cổ học bất ngờ phát hiện thêm hai ngôi mộ nữa bên trong Dolmen de Menga bao gồm một ngôi mộ có niên đại khoảng thế kỷ thứ 8 hoặc thứ 9 và ngôi mộ còn lại có niên đại khoảng thế kỷ thứ 10 hoặc 11.
Phân tích hài cốt được tìm thấy trong ngôi mộ phần có niên đại từ thế kỷ 10 hoặc 11 thuộc về một người đàn ông trên 45 tuổi khi qua đời. Các xét nghiệm ADN cho thấy ông ta có sự pha trộn giữa tổ tiên châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông. Theo nhóm nghiên cứu, dòng nhiễm sắc thể Y của người đàn ông này trùng khớp với dòng "đã tồn tại ở Tây Ban Nha ít nhất từ thời Đồng đá" (từ năm 3200 trước Công nguyên đến 2200 trước Công nguyên) ở bán đảo Iberia.
Khi xem xét dòng dõi mẹ của người đàn ông này thông qua ADN ty thể, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nó trùng khớp với một dòng dõi từ châu Âu đã được biết đến ở bán đảo Iberia từ thời Đồ đá mới sơ kỳ, nhưng cũng được tìm thấy ở vùng Tây Bắc châu Phi ngày nay. Trên thực tế, người đàn ông qua đời vào thời Trung cổ này có chung một đột biến gene cụ thể với 2 cá thể người châu Phi hiện đại trong cơ sở dữ liệu di truyền (bao gồm một người ở Maroc và người còn lại ở Algeria).
Không có gì đáng ngạc nhiên khi tìm thấy gene Bắc Phi trong một người đàn ông sống vào thời Trung cổ được chôn cất ở Tây Ban Nha. Bởi lẽ, nguồn gốc Bắc Phi "phổ biến" ở miền Nam bán đảo Iberia từ ít nhất thế kỷ 3 đến thế kỷ 4, "có lẽ liên quan đến sự di chuyển thường xuyên của người dân qua Địa Trung Hải được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại của Hy Lạp, Phoenicia và Carthage và sau đó là đế chế La Mã.
Từ thế kỷ 8 - 11, khi 2 người đàn ông thời Trung cổ được chôn cất tại Dolmen de Menga, miền Nam Tây Ban Nha là một phần của Al-Andalus - vương quốc Hồi giáo ở bán đảo Iberia. Nhiều tôn giáo khác nhau bao gồm Hồi giáo, Kitô giáo, Do Thái giáo và tín ngưỡng đa thần cùng tồn tại ở vương quốc Al-Andalus.
Ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ thứ 8 hoặc 9 dường như thuộc về người đàn ông qua đời khi hơn 45 tuổi. ADN của ông bị phân mảnh quá nhiều nên không thể phân tích. Các nhà nghiên cứu cho biết còn có "sự xâm nhập của rễ cây vào một số xương" của người này.