Ở trọ

(Kiến Thức) - Lần nào cũng vậy, sau mỗi đợt nghỉ lễ, các cửa ngõ vào Hà Nội lại tắc nghẽn vì dòng người ùn ùn kéo về thành phố như chạy loạn. Xe khách, xe buýt thì người đông, lèn chặt cứng như cá hộp... 

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Còn trên mỗi chiếc xe máy đang trở về thành phố, ngoài việc chồng chất cả gia đình, vợ chồng, con cái, còn chằng buộc thêm những bao gạo, rau, đậu, đỗ, ngô, lạc, có nhà còn thêm cả bu gà hay cả buồng chuối xanh... ai cũng tranh thủ chở lên những thực phẩm từ quê. Đến mấy cô cậu sinh viên cũng chịu khó mang lên cả muối vừng, cá khô, ruốc... vừa được bố mẹ tiếp tế cho... Chen chúc, vất vả thế, nhưng ai cũng hớn hở.
Nhìn cảnh này mới thấy ai cũng có một quê, một chốn để trở về sum vầy. Và Hà Nội dường như chỉ là một nơi ở tạm, ở trọ mà thôi. Người ta tìm mọi cách để được ở lại, được về Hà Nội, nhưng chỉ vì miếng cơm, manh áo, vì cuộc mưu sinh. Còn tâm trí, hồn vía người ta vẫn để ở nơi khác, nơi với họ là quê hương, là quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn, nơi để nhớ để thương. Thì thôi, tình cảm với quê là cái tình cao đẹp, nó giữ cho con người ta cân bằng. 
Nhưng điều đáng nói là cái tâm lý ở trọ kia khiến cho người ta đối xử với cái thành phố này thật vô tình. Đất chật, người đông nên chỉ cần hai, ba chục mét đất người ta cũng xây nhà lên, rồi cơi nới, chắp vá, lấn ra trước, lao ra sau... lộn xộn kinh khủng và không thể quản lý nổi khiến cho bộ mặt thành phố méo mó đến kỳ dị. Cũng vì là ở trọ nên người ta lúc nào cũng chỉ lo thu vén cho ngôi nhà của mình, căn hộ của mình, còn ngoài kia là gì thì mặc kệ. Rác rưởi bẩn thỉu, chỉ cần quét sạch trong nhà rồi hắt ra ngoài kia là xong. 
Gần nhà tôi có khu tập thể, mấy nhà trên tầng cứ tiện tay vứt rác ra ngoài cửa khiến cho sân chung lúc nào cũng ngập rác. Các nhà tầng một đã làm mái tôn để tránh rác vậy mà các mái lúc nào cũng chịu rác rưởi. Như thế mà gọi là không gian sống ư? 
Chỉ có mỗi đợt lễ tết như thế này, khi người ta hối hả rời bỏ thành phố để về quê, Hà Nội mới như trút bớt được gánh nặng quá tải để trở về với cái yên bình vốn có của nó.

Có người gọi chúng tôi là “bọn móc cống“

- "Ai cũng tò mò và bất ngờ khi một trong 10 công dân Thủ đô tiêu biểu năm nay là một công nhân chuyên nạo vét cống rãnh. Chính tôi cũng bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ, nghề nào cũng cao quý cả. Tôi không bao giờ xấu hổ vì mình làm nghề móc cống cả", chị Nguyễn Thị Hiền chia sẻ.

Không dám tin mình được vinh danh

Điều tôi trăn trở nhất trong công việc là mong ý thức của người dân cao hơn. Không nên xâm phạm hệ thống thoát nước, xây kè, lấn chiếm, rác thải đều vứt xuống mương xuống sông. Khi ý thức của mọi người được nâng cao lên thì công việc của chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn nhiều.
Chị cảm thấy thế nào với vinh dự là một trong 10 công dân tiêu biểu của Thủ đô?

Với tôi thì những đóng góp của mình còn quá bé nhỏ. Có rất nhiều người khác xứng đáng được vinh danh.

Nhưng chị đã được chọn?

Chính tôi cũng không dám tin rằng tôi được nhận danh hiệu này. Lãnh đạo công ty nói, đây là ghi nhận sự cố gắng của một công nhân trực tiếp lao động sản xuất. Dù công việc nặng nhọc, độc hại và vất vả nhưng vẫn cố gắng vượt lên hoàn cảnh riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ là vì thế mà tôi được chọn. Tôi nghĩ danh hiệu này một phần động viên thúc đẩy những công nhân khác nữa để cùng nhau cố gắng.

Hẳn là những người công nhân như chị không ít?

Tôi vẫn nói đó là may mắn đối với mình. Tôi được vinh danh, không có nghĩa là tôi giỏi giang hơn tất cả những công nhân làm mương làm cống khác. Tôi nghĩ đơn giản là tôi luôn cố gắng làm tốt nhất mọi thứ có thể. Rồi mọi thứ nó tự nhiên nó đến thôi.

Chị nghĩ sao về công việc mình đang làm?

Tôi sống bằng chính sức lao động của mình và tôi tự hào vì điều đó?

Chị Nguyễn Thị Hiền, tổ Mương 1, Xí nghiệp Thoát nước số 1 Hà Nội.
Chị Nguyễn Thị Hiền, tổ Mương 1, Xí nghiệp Thoát nước số 1 Hà Nội.

"Bọn móc cống"

Công việc hằng ngày của chị như thế nào?

Tôi cùng với anh em công nhân trong tổ làm thành một dây chuyền nạo vét bùn trên sông và mương. Hằng ngày, chúng tôi múc bùn và đưa lên thùng để vận chuyển đi chỗ khác. Công việc đó lặp đi lặp lại. Trung bình mỗi người trong 1 tháng nạo vét khoảng 20 - 22m khối bùn.

Chị làm công việc này lâu chưa?

Tôi đã có trên 25 năm công tác trong ngành. Đây là việc vất vả và độc hại.

Sao chị không chọn nghề khác?

Xã hội phân công mỗi người mỗi việc. Tôi nghĩ đơn giản thế thôi

Vậy công việc này đem lại cho chị điều gì? Thu nhập của nghề có đủ sống không?

Nếu xét ở mặt bằng chung thì tôi nghĩ thu nhập của công nhân chúng tôi là ổn định. Chứng minh là ngày càng có đông công nhân xin vào làm việc. 15 - 20 năm nay không có người bỏ việc. Biết là vất vả, nặng nhọc, nhưng mọi người vẫn sẵn sàng.

Theo chị thì vì sao?

Lương không cao nhưng ổn định. Không bao giờ hết việc làm. Ngoài những kế hoạch hằng tháng thì lãnh đạo còn khai thác các công trình ngõ xóm quận huyện, tìm kiếm công trình cho công nhân tăng thêm thu nhập.

Chị có bao giờ buồn, trăn trở, vì có một vài người cho rằng nghề móc cống, nạo vét bùn của chị là nghề không được "sạch sẽ" cho lắm không?

Tôi không buồn khi có người nghĩ như vậy. Tại sao họ không nhìn nhận rằng việc chúng tôi đang làm là cần thiết cho xã hội. Bản thân họ, nếu như sống ở trong một cái địa bàn động mưa là ngập, thì họ nghĩ gì khi những người công nhân thoát nước suốt ngày ở dưới mương múc bùn lên?

Vậy có khi nào chị cảm thấy bị xúc phạm khi có ai đó nói về công việc của chị?

Tôi không bị xúc phạm nặng nề, nhưng khi chúng tôi đi làm, nhiều người gọi chúng tôi là "bọn móc cống". Tôi chỉ nói nhẹ nhàng: Mỗi người mỗi nghề. Chúng tôi làm công việc này không có nghĩa là chúng tôi không có tri thức. Cho nên đề nghị mọi người khi nói nên cân nhắc lời nói sao cho nhẹ nhàng, đừng làm tổn thương bất kể ai cả. Công việc nào cũng tốt, cũng cao quý, nếu nó là việc chân chính. Còn nếu xúc phạm công nhân móc cống thì họ đã xúc phạm vào chính nhân phẩm của họ.

Sao lại làm cái nghề ấy!!!

Ngày mới vào nghề, có ai ngăn cản chị không?

Nhìn chung, xã hội không đánh giá cao nghề này. Năm 1987 là tôi bắt đầu vào xí nghiệp làm công nhân. Một số bạn bè bảo, đi làm thế vất lắm, đừng đi. Nhưng lúc đó tôi không có nhiều lựa chọn và đang rất mong có việc làm để giúp đỡ gia đình. Khi biết tôi làm nghề này cũng có người nói: "Sao lại làm cái nghề ấy!". Được cái gia đình tôi ủng hộ. Bố tôi bảo mình là con nhà lao động, đi làm thì có gì mà phải sợ.

Công việc lúc đó có gì khác với bây giờ không?

Thời đấy công việc đơn giản lắm, vài ba cái xô, vài ba chiếc xẻng, vài ba cái xe cải tiến. Mãi về sau này, mật độ dân số đông, thì yêu cầu công việc thoát nước càng cần thiết hơn và công việc cũng vất vả hơn.

Lúc làm việc, chị có thấy tủi phận?

Không, tôi chưa hề thấy.

Chị trả lời thật lòng đấy nhé!

Tôi nói thật. Chưa bao giờ tôi thấy tủi cả. Nhiều lúc cảm thấy mệt, vất vả, nhưng chưa hề có suy nghĩ tìm đến công việc khác. Dù khả năng tìm công việc khác của tôi là có. Tôi nghĩ có lẽ là cái nghiệp.

Con của chị có bao giờ thấy ngại ngùng vì nghề của chị?

Nhiều lần tôi hỏi các cháu, đi ra đường gặp mẹ đang làm việc các con có ngại không. Chúng bảo, mẹ không ngại thì sao chúng con phải ngại. Khi tôi được vinh danh thế này, nhiều người cũng đến hỏi han và cũng nhiều người biết đến mình. Tôi hỏi các con là có thấy xấu hổ không, chúng nó cũng đều bảo chẳng việc gì phải xấu hổ.

Vì nghề, chị có hay bị ốm?

Cho đến lúc này làm việc là đã 25 năm rồi, tôi mới có 2 lần nghỉ sinh đẻ chứ chưa bao giờ nghỉ ốm. Chuyện ho hắng thì không tránh được. Những khi mình mệt thì anh em lại tạo điều kiện luân chuyển nhau để mình nghỉ ngơi.

Xin cảm ơn chị và chúc chị sức khoẻ, công tác tốt!

Lạnh người nhìn vào... cống ngầm thành phố

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Ai đi qua cũng phải bịt mũi. Sau khihút cống, người ta lại xây kín, lại lát gạch lên, nhìn không thấy cốngđâu nữa. Mọi người lại đi qua đi lại bình thường.

Nhưng đã trót nhìn xuống đó rồi thì cũng thấy ghê ghê. Hoá ra hằng ngày, hằng giờ chúng ta vẫn đi lại, vẫn sống ngay cạnh, ngay trên những cái cống ngầm ghê gớm đó. Có khi còn ngồi ăn uống ngay bên những cái cống như thế. 

Đời thực của những nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất

(Kiến Thức) - Từ diễn viên, ca sỹ... đến người bình thường đều "bỗng dưng nổi tiếng" trên mạng nhờ những bức ảnh "chế" ghi lại khoảnh khắc "huyền thoại" của họ. 

Khuôn mặt biểu cảm và hài hước của hai chàng trai người Trung Quốc này đã trở thành tâm điểm chế ảnh của cộng đồng mạng.
 Khuôn mặt biểu cảm và hài hước của hai chàng trai người Trung Quốc này đã trở thành tâm điểm chế ảnh của cộng đồng mạng. 
Hai chàng trai chưa rõ danh tính này không chỉ là những gương mặt được chế ảnh nhiều nhất ở Trung Quốc...
 Hai chàng trai chưa rõ danh tính này không chỉ là những gương mặt được chế ảnh nhiều nhất ở Trung Quốc... 
...mà còn nhanh chóng trở thành nhân vật chính trong nhiều tấm ảnh chế được cư dân mạng Việt "sáng tạo" ra.
...mà còn nhanh chóng trở thành nhân vật chính trong nhiều tấm ảnh chế được cư dân mạng Việt "sáng tạo" ra.
Giáo sư Cù Trọng Xoay (tên thật là Đinh Tiến Dũng, SN 1981) là nhân vật được yêu thích từ chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay".
 Giáo sư Cù Trọng Xoay (tên thật là Đinh Tiến Dũng, SN 1981) là nhân vật được yêu thích từ chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay". 
Khuôn mặt với điệu cười hả hê hài hước của anh được dân mạng mang ra làm ảnh chế.
 Khuôn mặt với điệu cười hả hê hài hước của anh được dân mạng mang ra làm ảnh chế.  
 
Sau một thời gian “vắng sóng”, Đinh Tiến Dũng đã trở lại với khán giả truyền hình vào đầu năm 2013 trong một vai trò hoàn toàn mới. Anh đảm trách công việc người dẫn chương trình “Nhà sáng chế”, một chương trình được Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp mua bản quyền công nghệ từ Đài Truyền hình ABC của Australia.
 Sau một thời gian “vắng sóng”, Đinh Tiến Dũng đã trở lại với khán giả truyền hình vào đầu năm 2013 trong một vai trò hoàn toàn mới. Anh đảm trách công việc người dẫn chương trình “Nhà sáng chế”, một chương trình được Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp mua bản quyền công nghệ từ Đài Truyền hình ABC của Australia. 
Bức ảnh thể hiện khuôn mặt cực kỳ biểu cảm của Tổng thống Mỹ - Barack Obama là đề tài để cư dân mạng "chế" hình triệt để.
Bức ảnh thể hiện khuôn mặt cực kỳ biểu cảm của Tổng thống Mỹ - Barack Obama là đề tài để cư dân mạng "chế" hình triệt để. 
Ảnh chế lại khuôn mặt biểu cảm của vị Tổng thống Mỹ đã được nhiều dân mạng sử dụng làm bình luận hình ảnh dưới những status, hình ảnh vui nhộn kèm lời bình "Not bad (Không tồi)".
 Ảnh chế lại khuôn mặt biểu cảm của vị Tổng thống Mỹ đã được nhiều dân mạng sử dụng làm bình luận hình ảnh dưới những status, hình ảnh vui nhộn kèm lời bình "Not bad (Không tồi)". 

Đọc nhiều nhất

Tin mới