Nhà khoa học Việt và giấc mơ lò đốt chất thải nguy hại
Ở tuổi ngoài 80, GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng mơ ước cho ra đời "Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại” mang thương hiệu Việt đạt chuẩn và rẻ hơn sản phẩm nhập ngoại từ 7-10 lần. Và giấc mộng đẹp đã thành hiện thực.
Thu Hà
Khoảng những năm 2000, chất thải công nghiệp độc hại phát sinh ngày càng nhiều cả về số lượng và chủng loại, tính độc hại ngày càng nguy hiểm. Là người làm về môi trường, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trăn trở muốn tạo ra một loại lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại. Đây sẽ là lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại đầu tiên ở nước ta do chính người Việt Nam thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành, đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia.
Ở tuổi ngoài 80, GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng vẫn bắt tay thiết kế lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại đầu tiên của Việt Nam.
Giấc mơ cháy bỏng nên ở tuổi ngoài 80, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực môi trường vẫn quyết tâm đăng ký với Bộ Khoa học - Công nghệ thực hiện đề tài “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại phù hợp với điều kiện của nước ta”. Đề tài được duyệt với mức kinh phí chỉ vẻn vẹn 700 triệu đồng.
Khi bắt tay thực hiện cũng là lúc khó khăn dồn dập đến bởi thời ấy (năm 2003-2004) chất thải nguy hại và lò đốt chất thải còn quá mới mẻ ở nước ta, ngay cả tài liệu cũng không có nhiều chứ chưa nói gì đến ngoài thực tế. Thái Lan, Malaysia, Hoa Kỳ… đã có sản phẩm và đưa ra thị trường, nhưng về công nghệ, làm sao họ có thể chia sẻ. Đấy là chưa kể linh kiện, thiết bị nhiều thứ không có ở Việt Nam.
Để thực hiện GS. TSKH. Phạm Ngọc Đăng và các đồng nghiệp đến từ trường Đại học Xây dựng là PGS.TS. Vũ Công Hòe, và PGS.TS. Nguyễn Bá Toại, PGS.TS. Bùi Sỹ Lý… đã phải ngày đêm bàn bạc cùng nhau xây dựng sơ đồ nguyên lý hoạt động của lò đốt, tính toán thiết kế chế độ nhiệt của lò đốt, tính toán khả năng xử lý khí thải để đạt được các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.
Ngoài khó khăn về kỹ thuật, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng và các cộng sự còn gặp khó khăn về tài chính. Nhiều linh kiện để lắp đặt máy Việt Nam không có, phải tìm mua ở nước ngoài. Điều này là rất khó bởi kinh phí chỉ gói gọn trong 700 triệu đồng. Số tiền này chỉ đủ làm trên “lý thuyết”, trong khi các nhà khoa học muốn đưa sản phẩm vào cuộc sống.
May mắn, các nhà khoa học nhận được sự ủng hộ của Kỹ sư Chử Văn Chừng - Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO Hà Nội). URENCO sau đó đã đồng ý đầu tư vốn để chế tạo và xây dựng lò đốt này tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.
Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại của các nhà khoa học Việt có giá thành rẻ.
Vượt qua khó khăn, lò đốt chất thải nguy hại của các nhà khoa học Việt đã được hoàn thiện với tên gọi CEETIA -150 (CEETIA là tên còn 150 là công suất 150 kg chất thải/giờ). Lò được thiết kế chế tạo dựa trên nguyên lý đốt chất thải công nghiệp nguy hại ở 2 buồng đốt.
Buồng đốt sơ cấp với nhiệt độ khoảng 700 độ, dùng để đốt chất thải công nghiệp nguy hại biến chúng thành hơi khí. Buồng đốt thứ cấp dùng để đốt phần hơi khí thải phát sinh từ buồng đốt sơ cấp với nhiệt độ trên 1.000 độ để biến tất cả các hơi khí độc hại này trở thành khí trơ không độc hại.
Từ khi lò đốt được đưa vào hoạt động đến nay, Công ty URENCO Hà Nội đã liên tục nhận xử lý các chất thải công nghiệp nguy hại của Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Đây thực sự là một thành công lớn vào thời điểm đó, thậm chí là đến cả ngày hôm nay.
Thành công đầu tiên của sản phẩm là tạo ra được một lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại đầu tiên ở nước ta do người Việt Nam thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành, đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia.
Thành công nữa là về giá thành. Thời đó, lò đốt của các nhà khoa học tự thiết kế, chế tạo, lắp đặt đến vận hành có giá khoảng 2,5 tỷ đồng, trong khi sản phẩm có công suất và chất lượng tương đương nhập ngoại có giá khoảng 10 tỷ đồng.
Sản phẩm đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ KH-CN&cấp Bằng độc quyền sáng chế số 5710 vào năm 2006.
Mời độc giả xem video:Huế - Bóng Dáng Kinh Đô Xưa. Nguồn: VTV Travel - Du Lịch Cùng VTV.
Chuyện về hai anh em nhà khoa học Việt nổi danh trên đất Pháp
Cùng sinh ra trong một gia đình, theo đuổi nghiên cứu khoa học đó là những nét phác thảo về anh em GS. Nguyễn Quang Riệu và GS. Nguyễn Quý Đạo. Cả hai đều là những khoa học Việt nổi tiếng có nhiều đóng góp cho cả Pháp và Việt Nam.
GS. Nguyễn Quang Riệu - nhà thiên văn học lừng lẫy
Cuộc đời ít biết về nhà thiên văn học Galileo Galilei
(Kiến Thức) - Nhà thiên văn học Galileo Galilei nổi tiếng thế giới là người đầu tiên phát hiện Trái đất không phải trung tâm của hệ Mặt Trời. Cuộc đời của ông gắn liền với nhiều điều thú vị và bất ngờ.
Galileo Galilei được biết đến là nhà thiên văn học, nhà toán học, nhà vật lý và nhà hiền triết nổi tiếng thế giới. Trong đó, những thành tựu trong lĩnh vực thiên văn được nhớ đến nhiều nhất.
Chuyện về nhà khoa học kéo cờ Tổ quốc ngày Độc lập 2/9/1945
GS. Lê Thi là một trong hai phụ nữ vinh dự có mặt trong thời khắc quan trọng của đất nước, kéo cờ Tổ quốc vào sáng mồng 2/9/1945. Bà cũng là người đặt nền móng cho ngành nghiên cứu khoa học về phụ nữ, gia đình, và bình đẳng giới ở Việt Nam.
Học vị cao nhất của nông học Nhật từ thời Minh Trị, trong 10 năm chỉ 96 người đạt, và GS Lương Định Của thời điểm đó là người nước ngoài duy nhất đạt được.
GS.TS. Henry Nguyễn vừa được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors - NAI) bởi những cống hiến xuất sắc.
Nhiều ý kiến cho rằng, Chương trình Giáo dục phổ thông mới hướng đến việc tránh học tủ, học mẫu, nhưng thực tế, nó lại tạo nên một dạng học tủ, học mẫu khác.
Nguyễn Thành Vinh, Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên được vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng trong lĩnh vực Hóa học hữu cơ tại Australia.
Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo tuyệt đối không mở, tải bất kỳ "tài liệu 88 trang" nào, kể cả từ người quen. Không đăng nhập vào bất kỳ đường link lạ nào.
Sự ra đi của GS.TSKH Nguyễn Thừa Hợp, người thầy của thế hệ mở đường cho Toán học đại học Việt Nam là một mất mát lớn, để lại niềm tiếc thương sâu sắc.
Hoàn thành tiến sĩ Vật lý lượng tử ở tuổi 15, Laurent Simons tiếp tục làm luận án Y khoa, theo đuổi nghiên cứu nhằm kéo dài tuổi thọ và hướng tới sự 'bất tử'.
Từ thực tế lũ bất ngờ ở Nam Trung Bộ, BS Dương Minh Tuấn chia sẻ các kỹ năng bảo vệ mạng sống, giữ ấm và phòng bệnh, giúp người dân giảm rủi ro trong và sau lũ
Bác sĩ Đinh Dương Tùng Anh, sinh năm 1988, trở thành PGS trẻ nhất ngành Y năm 2025 với hành trình học thuật ấn tượng xoay quanh ba hướng nghiên cứu trọng tâm.
Nguyễn Công Trứ để lại dấu ấn lớn trong lịch sử thủy lợi, trị thủy ở Việt Nam với những công trình được tổ chức bài bản và vận hành ổn định gần hai thế kỷ.
GS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình là nữ giáo sư duy nhất của ngành CNTT năm 2025, được ví như “ngọc nữ khoa học”, góp phần khẳng định vị thế của nữ trí thức Việt Nam.