Người thầy truyền lửa đam mê cho học trò

Câu chuyện cuộc đời thầy K dùng phong cách giảng dạy hà khắc để dạy học trò thu hút sự quan tâm của lớp độc giả trẻ, đặc biệt là những ai còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

“Người đàn ông in đậm trong tâm trí tôi là một người khổng lồ đáng sợ, lúc nào tôi cũng nhớ tới ông với cây gậy chỉ huy hoặc cây bút chì cùn nắm chặt trong tay...

Trên sân khấu, người đàn ông khủng khiếp ấy đang quay lưng về phía chúng tôi. Bấy giờ ông vẫn đang vung tay điên loạn, như thể sắp làm lật nghiêng cả bục gỗ nơi ông đang đứng, trong dáng vẻ hùng hổ và đầy uy hiếp. Một tay ông nắm chặt cây gậy nhọn, vẫy qua vẫy lại điên cuồng. Trước mắt ông là vài tá trẻ con khoảng 10 tuổi. Đứa nào cũng đang lóng ngóng sờ soạng dụng cụ của mình và nhìn thầy với vẻ khúm núm đầy khiếp sợ”.

Đó là những miêu tả về thầy Jerry Kupchynsky - thầy giáo dạy nhạc cụ người gốc Ukraine, được học sinh gọi trìu mến là thầy K. Dù mang trong mình bộ dạng của một người thầy hà khắc, có phần “cuồng nộ”, đáng sợ, thầy K vẫn trở thành người được đông đảo học trò yêu mến và kính trọng.

Nguoi thay truyen lua dam me cho hoc tro

Thầy Jerry Kupchynsky trong một giờ dạy nhạc cụ. Ảnh: Arthur Montzka/Yourclassical.

Người thầy hà khắc

Hình ảnh người thầy tận tụy, hết lòng vì học sinh nhưng lại luôn thể hiện ra bằng sự hà khắc được kể lại trong cuốn sách Cây vĩ cầm cuồng nộ của hai tác giả Joanne Lipman và Melanie Kupchinsky.

Trong gia đình, thầy K cũng là một người cha nghiêm khắc. Ông phải vật lộn với cuộc sống khó khăn khi người vợ mắc bệnh xơ hóa xương đến mức nằm liệt giường. Bươn chải để kiếm sống và cân đối giữa việc dạy, việc gia đình, nhưng thầy K chưa khi nào bỏ quên giờ học nhạc của các con.

Còn với tất thảy học sinh, ấn tượng ban đầu về thầy K là cái dáng đậm người, bộ ria mép mỏng, đầu hói và những bước chân giậm thình thịch trên bục chỉ huy dàn nhạc. Không thể quên nhắc đến bản tính nóng nảy, thường xuyên la hét, mắng mỏ học sinh khi đứng sai tư thế tập đàn.

Hình ảnh ấy mang đến cho độc giả sự tò mò, hiếu kỳ nhất định, muốn tìm hiểu về con người này.

Tờ USA Today nhận định: “Câu chuyện như một bức chân dung nghệ thuật đầy sống động mà khi kết thúc đã mang theo cả trái tim của bạn”.

Xuyên suốt những trang sách, bạn đọc hoàn toàn không cảm nhận được chút oán thán, giận hờn hay trách móc từ đám học trò. Ngược lại, bao trùm lên tất cả là sự mến mộ và lòng thành kính sâu sắc.

Trong chuyên môn, điểm đáng nể phục nhất ở thầy K là tinh thần cầu thị. Khi học trò đạt đến một trình độ nhất định, thầy không ngần ngại tìm gặp đồng nghiệp có chuyên môn cao hơn mình để nhờ hướng dẫn, giúp các em tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp âm nhạc.

Với tính cách có phần hà khắc, thầy K đã rèn giũa rất nhiều thế hệ học sinh không chỉ về âm nhạc mà còn cả về đạo đức sống nên đến khi trưởng thành, họ luôn biết ơn thầy về những bài học cuộc sống.

Nguoi thay truyen lua dam me cho hoc tro-Hinh-2

Sách Cây vĩ cầm cuồng nộ. Ảnh: Thu Huệ.

Câu chuyện cảm động

Cây vĩ cầm cuồng nộ được hoàn tất sau khi thầy K qua đời. Đọng lại sau tất cả là những dư âm về bài giảng âm nhạc của thầy cùng niềm tin về sự cứu rỗi mà âm nhạc và nghệ thuật đem lại cho con người trong cuộc vật lộn sinh tồn.

“Những ngày này và cả những tuần tiếp theo, thông tin về việc thầy K qua đời truyền từ học sinh này sang học sinh khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ bang này sang bang khác và băng qua đại dương”, hai tác giả hồi tưởng.

Bằng sự trân trọng, tất cả học sinh và đồng nghiệp quyết định cùng nhau tổ chức một buổi hòa nhạc cuối cùng để tưởng nhớ thầy K. Họ giờ đây làm đủ mọi ngành nghề, nhưng khi tựu lại trong buổi hòa nhạc, họ đều chung một lời khẳng định về tầm ảnh hưởng lớn lao của thầy trong cuộc đời.

Cả cuốn sách là những ký ức, kỷ niệm đầy sống động, cảm xúc của hai tác giả Melanie Kupchynsky và Joanne Lipman về quá trình được sống, làm việc và học tập bên thầy K.

Thuở sinh thời, thầy K có một niềm tin bất diệt về giá trị của âm nhạc đối với cuộc sống và con người. Ông cho rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng đều có khả năng học được một loại nhạc cụ nào đó. Dù là violon, cello hay piano, nó sẽ giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp và sự diệu kỳ của những thanh âm trong cuộc sống.

Câu chuyện cuộc đời của thầy K dùng phong cách giảng dạy khắc nghiệt để đưa học trò vào hành trình phá bỏ những giới hạn của bản thân và vươn đến tầm cao mới đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu độc giả trên thế giới, chạm sâu đến tâm hồn và truyền lửa đam mê cho lớp học trò sau này.

Tờ New York Times nhận xét đây là một “hồi ức tuyệt vời. Những ai từng học với một người thầy như thầy K sẽ tìm được sự đồng cảm sâu sắc với cuốn sách này. Những người khác thì sẽ ước mình có được may mắn ấy trong đời”.

Trẻ em có thể học được gì từ các triết gia?

Tư tưởng của Descartes nói với trẻ em về trí tưởng tượng, Plato giúp các bé hiểu về tình yêu, trong khi Socrates dạy về sự thật.

Triết gia là những người thông thái, để hiểu cặn kẽ tư tưởng của họ cần nền tảng và một quá trình. Bộ sách Ý tưởng lớn dành cho các triết gia nhỏ phù hợp với thiếu nhi khi có hướng tiếp cận giản dị, giải thích tư tưởng cốt lõi của mỗi triết gia thông qua tình huống, hành động hàng ngày.

Bộ sách 6 cuốn, do nhóm tác giả Duane Armitage và Maureen McQuerry viết, Robin Rosenthal minh họa. Nội dung sách là những bài học từ tư tưởng của các triết gia: Aristotle, Plato, Simone de Beauvoir, Descartes, Socrates, Khổng Tử.

Điểm danh những người thầy vĩ đại nhất lịch sử nhân loại

Không chỉ góp phần thay đổi thế giới, họ còn là những người thầy đáng kính được lịch sử nhân loại tôn trọng.

Diem danh nhung nguoi thay vi dai nhat lich su nhan loai
Pythagoras (sinh khoảng năm 580 đến 572 TCN - mất khoảng năm 500 đến 490 TCN): Có lẽ không ai không biết Pythagoras, một nhà toán học, triết học, khoa học nổi danh nhất nhì thời cổ đại. Tên ông và những định lý toán học cơ bản luôn có trong sách giáo khoa. Ông là người đặt nền móng cho môn hình học với rất nhiều định lý quan trọng (trong đó có định lý Pitago). Ông chính là người đầu tiên tiên và chứng minh được rằng tổng 3 góc trong 1 tam giác luôn bằng 180 độ. Không chỉ Toán học, Pitago còn theo đuổi nền khoa học ở các dân tộc khác nhau, điều này khiến ông từng dành nhiều năm nghiên cứu tại Ấn Độ, Ai Cập, Babilon và đương nhiên Pitago trở nên uyên bác ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng như: Triết học, thiên văn học....

Người thầy được mệnh danh là “cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ”

Người đầu tiên đặt nền móng cho sự học cho đất Gia Định nói riêng, Nam Bộ nói chung là cụ Võ Trường Toản – người thầy đức độ tài ba thế kỷ 18.

Nguoi thay duoc menh danh la “cu to nganh giao duc Nam Ky”

Dù ở ẩn dạy học giữa cuộc loạn binh đao nhưng học trò của ông hàng trăm người đều thành danh, trong đó nhiều người trở thành công thần triều Nguyễn. Vì những công lao và sức ảnh hưởng lớn mà người đời tôn kính xưng tụng ông là "Vạn thế sư biểu", "Kẻ sĩ Gia Định", "Sùng đức xử sĩ".

Ở ẩn rèn dạy nhân tài

Dù được xem là một nhà nho lớn nhưng nhiều tài liệu cho rằng chưa rõ năm sinh danh sư Võ Trường Toản, cũng có ý kiến cho rằng ông sinh vào năm 1709. Theo sách "Đại Nam nhất thống chí", tổ tiên Võ Trường Toản gốc ở miền Trung, sau di cư vào Nam theo làn sóng chung, được khởi phát mạnh mẽ kể từ năm 1623, thời điểm người Việt chính thức vào xứ Đồng Nai, Gia Định lập nghiệp.

Theo sách "Địa chí Bến Tre" thì Võ Trường Toản sống vào thế kỷ 18, người làng Hòa Hưng, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, nay là hai bên đường Cách Mạng Tháng Tám ở quận 3 và 10 của TP HCM. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu trong cuốn "Tạp ghi Việt Sử Địa" cho rằng, Võ Trường Toản không làm quan cả Tây Sơn lẫn chúa Nguyễn, sống ẩn dật với chính quyền nhưng không ẩn dật với xã hội.

Võ Trường Toản mở trường dạy học hàng trăm học sinh mà khuôn viên nay là đình Chí Hòa trong con hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, TP HCM. Điều tiến bộ cho tới ngày nay vẫn còn giá trị trong lối dạy học của ông, là ông không rơi vào lối dạy máy móc, giáo điều mà chủ trương lấy lối học "nghĩa lý để giáo hóa".

Như khi giảng về sách Đại học, một trong Tứ thư, ông nói rõ: "Sách Đại học một nghìn bảy trăm chữ, tán ra gồm vô số sự vật, tóm lại còn 200 chữ, tóm nữa thì còn một chữ, tóm lại nữa một chữ cũng không". Đại ý căn dặn học trò cần thấu triệt nội dung sách chứ không nên học vẹt câu chữ, cách dạy ấy thường gọi là "Tri ngôn dưỡng khí". Tri ngôn là hiểu lời, còn dưỡng khí là nuôi dưỡng khí phách, muốn có được khí phách phải tập nghĩa, tức làm việc nghĩa, cống hiến cho nghĩa lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới