NGND Nguyễn Trọng Vĩnh: 'Ý chí và con đường' của người lính, người thầy

Từ cậu bé mồ côi, trở thành người lính, rồi người thầy, NGND Nguyễn Trọng Vĩnh đã viết nên một hành trình đẹp của ý chí và khát vọng tri thức, cống hiến.

Trong căn phòng làm việc của Đại tá, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh có nhiều chiếc đồng hồ. Chiếc nào cũng chạy. Với ông, đó không chỉ là những vật lưu giữ kỷ niệm mà còn như một lời nhắc về cách sống: thời gian không dừng lại, con người cũng không nên dừng lại.

ngnd-nguyen-trong-vinh.jpg
Đại tá, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh trong Lễ ra mắt hồi ký "Ý chí và con đường". Ảnh: Mai Loan.

Ý chí – con đường của người lính, người thầy

Với bao thế hệ học trò Nguyễn Siêu, điều sâu sắc nhất mà người thầy Nguyễn Trọng Vĩnh để lại không chỉ là những bài học tri thức, mà là cách ông dành trọn tình yêu thương cho các học sinh thân yêu.

Trong các buổi lễ dưới cờ hay những lần nán lại sân trường trò chuyện, hình ảnh người thầy với mái tóc bạc phơ ân cần hỏi han, xoa đầu từng đứa trẻ đã trở nên vô cùng quen thuộc.

“Tôi coi trường học như một đại gia đình. Mỗi đứa trẻ bước chân vào đây đều là con của tôi, tôi thương chúng như ruột thịt. Có yêu thương như con thì người thầy mới dạy dỗ bằng tất cả cái tâm và trách nhiệm lớn nhất”, ông chia sẻ.

Triết lý giáo dục của ông vừa mang sự ấm áp của người cha, vừa là tình cảm của một người chiến sĩ từng đi qua chiến tranh chiến đấu vì hòa bình.

img-2334.jpg
NGND Nguyễn Trọng Vĩnh chụp ảnh cùng các học trò thân yêu trong Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Mai Loan.

Tác phong của người lính bộ đội Cụ Hồ đã trở thành nền tảng để ông tổ chức, vận hành Trường. Học sinh của Trường được rèn theo nề nếp, gọi là “nết Nguyễn Siêu” (sau này gọi là Nếp Nguyễn Siêu). Mỗi học sinh được rèn luyện như những “chiến sĩ nhỏ”, biết tự quản, biết tôn trọng tập thể, biết sống vì người khác. Điều đó, bắt nguồn từ chính trải nghiệm, “nếp” của người lính, người thầy trong ông.

“Quân đội đã rèn giũa tôi, còn giáo dục là nơi tôi gửi gắm lại những điều căn cốt nhất mà quân đội đã dạy mình”, ông tâm sự.

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ cống hiến, trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, ông chia sẻ, có thể đúc kết trong hai từ: Ý chí và Con đường.

Bắt đầu bằng bước chân cộc lệch của cậu bé sớm mồ côi, đi qua mưa bom bão đạn bằng bản lĩnh kiên trung của người lính công binh, ông đã mở nên con đường thắng lợi bằng ý chí, khát vọng cống hiến, niềm tin của mình.

ngnd-nguyen-trong-vinh-2.jpg
Các đồng đội, thầy cô giáo, các thế hệ học trò chúc mừng NGND Nguyễn Trọng Vĩnh ra mắt cuốn hồi ký "Ý chí và con đường".

“Chính ý chí được tôi luyện qua những tháng ngày gian khó cùng tâm nguyện thiết tha với con người và giáo dục đã trở thành ngọn đuốc soi đường, giúp tôi đặt từng viên gạch kiến tạo nên con đường Nguyễn Siêu vươn tầm thế giới hôm nay”, ông xúc động chia sẻ.

13 tuổi mồ côi cha mẹ, 20 tuổi làm hiệu trưởng

NGND Nguyễn Trọng Vĩnh sinh ngày 20/1/1934, tại xóm An Cầu, thôn Vụ Nông, tổng Vụ Nông, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nay thuộc phường An Hồng, thành phố Hải Phòng trong một gia đình nghèo.

Ở quê ông, trường học chỉ dạy đến lớp 2. Để học lên lớp Ba, ông phải đi bộ hơn 7 km tới trường. Cả làng ông khi ấy chỉ có hai đứa trẻ đi học là ông và người bạn tên Cầu. Những hôm mưa gió, bùn đất bám đầy gấu quần, hai cậu bé vẫn đi. Có khi ông liều nhảy tàu hỏa để kịp giờ học.

Những năm tháng ấy đã gieo vào tâm trí cậu bé Vĩnh một tình yêu đặc biệt với việc học. Buổi trưa, cậu cùng bạn ngồi dưới gốc đa đầu làng, mở nắm cơm mẹ gói bằng lá chuối hoặc mo cau, ăn xong lại vào lớp.

Năm 1945, nạn đói hoành hành, dịch tả ập đến. Mẹ ông đã qua đời khi mới 40 tuổi trong đại dịch này. Trước đó, bà còn đi gặt, đập lúa đến tận đêm khuya. Sau khi ôm đứa con út mới vài tháng tuổi, bà ngã xuống giường rồi không bao giờ tỉnh lại.

Hai năm sau, cậu trở thành cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, khi cha cậu bị giặc Pháp bắn chết trên đường tản cư.

2-2.jpg
Người lính Nguyễn Trọng Vĩnh. Ảnh: NVCC.

Khi tin cha bị giặc bắn chết, ông cùng người bạn thân đã quyết định mang lựu đạn đi trả thù, ném vào đồn lính Pháp đóng tại nhà địa chủ đầu làng. Vì sức yếu, lựu đạn ném không tới cửa sổ tầng hai, rơi xuống đất nổ tung. Bị kẻ thù xả súng truy đuổi dữ dội, may mắn thoát chết, cậu quyết tâm theo du kích đánh giặc.

Trong một trận đánh gài mìn phá tàu hỏa giặc trên đường số 5, mìn nổ sớm. Đạn giặc bắn xối xả, viên đạn sượt qua găm vào chân máu chảy đầm đìa. Lần đầu tiên đối mặt với ranh giới sinh tử ở tuổi 13, cậu bé Vĩnh ngộ ra một điều, đó là sống không chỉ là bám víu tồn tại, mà phải tìm cho mình một hướng đi. Cậu quyết chí đi theo Cách mạng.

Năm 1951, ở tuổi 16, cậu được cử lên Khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc học tập, nối lại con đường tri thức đã bị đứt đoạn. Tháng 9/1954, chàng thanh niên Vĩnh cùng 14 giáo sinh xuất sắc được chọn về nước tham gia tiếp quản Thủ đô.

Sau đó, ông được cử làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Ngạc khi mới 20 tuổi. Trường có 5 lớp nhưng chỉ có 5 giáo viên. Các thầy cô phải dạy đủ môn, từ Tiếng Việt đến Hội họa, Âm nhạc, Thể dục, Múa hát. Thầy Vĩnh vừa làm Hiệu trưởng vừa dạy lớp 3. Từ bục giảng đầu tiên ấy, một hành trình gắn với nghề giáo bắt đầu.

Tuổi 60, dựng “ngôi trường trên đôi quang gánh” từ bàn tay trắng

Sau đó, Thầy giáo trẻ Trọng Vĩnh trải qua nhiều vị trí, là chuyên viên của Sở Giáo dục Hà Nội, cán bộ giảng dạy Chính trị, giảng viên dạy Triết ở Trung sơ cấp Sư phạm Hà Nội, nay là trường Đại học Thủ đô.

16.jpg
Thiếu úy Nguyễn Trọng Vĩnh (chấm xanh) - Chính trị viên Đại đội 1 Trung đoàn 229 chụp ảnh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (chấm đỏ) trong Đại hội mừng công của Binh chủng Công binh (1965). Ảnh: NVCC.

Năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đến giai đoạn cam go nhất, thầy giáo 30 tuổi trở thành cán bộ chính trị ở binh chủng Công binh.

Suốt 25 năm, ông bôn ba khắp các chiến trường, bị dập một bên phổi, thủng màng nhĩ hai lần khiến tai phải không nghe được. Năm 1989, ông nghỉ hưu với hàm Đại tá.

13.jpg
Ảnh: NVCC.

Từng là một người lính, nhưng sâu trong tim, “chất nhà giáo” chưa bao giờ tắt trong ông. Những năm cuối công tác trong quân đội, ông bắt đầu nghĩ nhiều về con đường trở lại với nghề dạy học. “Tôi thấy rõ hơn bao giờ hết, chiến tranh dạy con người lòng dũng cảm, nhưng chỉ có giáo dục mới gieo được lòng nhân ái và tương lai”, ông tâm sự.

Một lần nữa, ông lại khoác ba lô, trèo đèo, lội suối đi khắp các bản làng vận động trẻ em đến trường cho chương trình của một tổ chức phi chính phủ. Thời gian sau, trở lại Hà Nội, một người bạn từng học cùng ông ở Khu học xá Nam Ninh nói với ông: “Hay anh mở một trường dân lập đi. Giờ Nhà nước đang xã hội hóa giáo dục”.

“Câu nói ấy như mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời tôi. Từ một người chiến sĩ, tôi lại có cơ hội trở thành nhà giáo”, ông kể lại. Nghĩ là làm, ông quyết định mở trường. Khi đó, ông đã ở tuổi gần 60.

Ngày 11/9/1991, ngôi trường cấp II, cấp III mang tên danh nhân văn hóa Nguyễn Siêu được nhận quyết định thành lập - trở thành 1 trong 5 ngôi trường tư thục đầu tiên của cả nước. Năm 1993, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu cũng tiếp bước thành lập, tạo nên hệ thống Nguyễn Siêu từ lớp đến lớp 12.

Những ngày đầu, Nguyễn Siêu gần như không có gì ngoài tên trường và quyết tâm của người sáng lập. Không có cơ sở riêng, trường phải thuê mượn từng nơi để có chỗ dạy và học. Vì thế, Nguyễn Siêu được gọi là “ngôi trường trên đôi quang gánh”.

nha-giao-nhan-dan-3.jpg
Thầy giáo duy nhất của TP Hà Nội năm 2024 - Nguyễn Trọng Vĩnh được trao tặng danh hiệu NGND. Ảnh: NVCC.

Điều đặc biệt, ngay từ khi trường còn nghèo, đơn sơ, nhà sáng lập Nguyễn Trọng Vĩnh đã nghĩ đến việc học sinh phải được chuẩn bị cho một thế giới đang thay đổi. Nguyễn Siêu sớm đưa ngoại ngữ vào nhà trường, có những giờ dạy Toán bằng tiếng Pháp, đồng thời bắt đầu mở rộng giao lưu với nước ngoài.

Thế rồi, từ những lớp học phải thuê mượn, Nguyễn Siêu từng bước phát triển thành một hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế. Năm 2005, trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2009, Nguyễn Siêu được trao Huân chương Lao động hạng Ba, rồi hạng Nhì 2014 và hạng Nhất năm 2021. Ngày 28/5/2026, trường được công nhận “Trường học Đẳng cấp Thế giới” sau quá trình đánh giá của High Performance Learning (HPL) UK.

cong-dan-thu-do-uu-tu-sua.jpg
Ở tuổi 81, Đại tá, NGND Nguyễn Trọng Vĩnh được trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú. Ảnh: NVCC.

Cá nhân thầy Nguyễn Trọng Vĩnh đã nhận được các danh hiệu cao quý như Nhà giáo ưu tú, Trí thức tiêu biểu thủ đô, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Công dân thủ đô ưu tú, Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2024, ông là nhà giáo duy nhất của Hà Nội được phong tặng danh hiệu NGND.

“Cả đời tôi, dù là người lính hay là người thầy, tôi phải vượt qua muôn vàn khó khăn của bản thân, của cuộc sống để không ngừng vươn lên với một ý chí quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tôi may mắn vì chúng tôi đã luôn luôn có đồng đội, có đồng nghiệp, có gia đình. Tôi nghĩ không có gì có thể tự mình mà làm được.

Tôi viết cuốn hồi ký “Ý chí và con đường” cũng là để tự nhắc mình một điều giản dị: Hãy sống tử tế, làm việc gì cũng làm trọn vẹn và luôn luôn nhớ ơn tất cả những người đã giúp mình”, NGND Nguyễn Trọng Vĩnh.

Mời quý độc giả xem video: NGND Nguyễn Trọng Vĩnh chia sẻ cảm xúc trong ngày khai trường, năm học 2026-2027. Thực hiện: Mai Loan.

Vĩnh biệt GS Lê Hồng Vân- Nữ TSKH trẻ nhất lịch sử Việt Nam, nhà toán học tài năng

Ở tuổi 28, GS.TSKH Lê Hồng Vân bảo vệ luận án TSKH; hai năm sau, bà trở thành người nước ngoài đầu tiên nhận Giải thưởng Hội Toán học Moskva.

GS.TSKH. Lê Hồng Vân qua đời ngày 2/9 tại Praha (Cộng hòa Czech), ở tuổi 65, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và giới toán học. Hơn bốn thập kỷ gắn bó với toán học, bà đã có nhiều đóng góp nổi bật cho nghiên cứu, được cộng đồng khoa học quốc tế ghi nhận và trở thành một trong những nhà khoa học Việt Nam có dấu ấn đáng chú ý tại Cộng hòa Czech.

gs-le-hong-van-5.jpg
GS.TSKH. Lê Hồng Vân.

Những trí thức theo Bác Hồ về nước- bài học trọng dụng nhân tài

Năm 1946, bốn trí thức từ bỏ cuộc sống đủ đầy ở Pháp theo Bác Hồ về nước, mở đầu câu chuyện đẹp về lòng yêu nước và bài học sâu sắc về trọng dụng nhân tài.

Ngày 18/9/1946, sau Hội nghị Fontainebleau không đạt kết quả như mong muốn, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời nước Pháp trở về Tổ quốc trên chiến hạm Dumont d’Urville của Hải quân Pháp. Cùng Người trên chuyến hải trình ấy có 4 trí thức Việt kiều: kỹ sư Phạm Quang Lễ (sau này là GS.VS, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa), bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư luyện kim Võ Quý Huân và kỹ sư mỏ Võ Đình Quỳnh.

vo-quy-huan.jpg
Kỹ sư Võ Quý Huân (ngoài cùng bên phải) đi cùng với đoàn của Hồ Chủ tịch tại Pháp năm 1946. Ảnh: Tư liệu.

Thầy giáo Việt có đề vào IMO: Giá trị nằm ở khoảnh khắc người giải 'bừng sáng'

ThS Trần Quang Hùng, người Việt thứ 4 có đề vào IMO chia sẻ, khoảnh khắc "bừng sáng" của người giải mới là giá trị sâu sắc nhất của việc sáng tạo ra bài toán.

ThS Trần Quang Hùng vừa được trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm, giải thưởng uy tín thường niên của Hội Toán học Việt Nam (hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) dành cho các giáo viên dạy Toán và học sinh xuất sắc trên toàn quốc.

truong-thanh-xuan.jpg
GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh (thứ hai từ trái qua), Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam cùng các nhà Toán học trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm 2025. Ảnh: Mai Loan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viện 69

GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viện 69

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2/9, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm Người tại Viện 69, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.