Đề xuất xây Khải Hoàn Môn: Cẩn trọng với nơi “lắng hồn núi sông”

KTS Trần Huy Ánh cho rằng, cần cân nhắc kỹ việc đặt công trình lớn tại Hồ Gươm, nơi "lắng hồn núi sông", chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, ký ức đô thị.

Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Đáng chú ý, phương án nghiên cứu mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và bố trí một công trình biểu tượng được gọi là “Khải Hoàn môn” ở phía Bắc hồ đang nhận được sự quan tâm.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, việc đặt một biểu tượng mới tại không gian đặc biệt như Hồ Gươm cần được xem xét thận trọng, từ các giá trị lịch sử, văn hóa đến tỷ lệ kiến trúc.

kts-tran-huy-anh.jpg
KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Ảnh: NVCC

Hồ Gươm là không gian đặc biệt, bản thân Hồ đã là điểm nhấn

KTS Trần Huy Ánh cho hay, Khải Hoàn môn là một loại hình kiến trúc có nguồn gốc từ văn hóa Hy Lạp - La Mã, sau đó được một số quốc gia châu Á tiếp nhận từ đầu thế kỷ XX. Những công trình này thường nằm trong một tổng thể quy hoạch đã được xác lập, gắn với các trục giao thông lớn, quảng trường rộng và những dấu mốc lịch sử hoặc chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt.

Trong khi đó, Hồ Gươm là một không gian đặc biệt của Hà Nội, chứa đựng nhiều lớp lịch sử và văn hóa. Đây là nơi “lắng hồn sông núi Việt Nam”, nơi lưu giữ những ấn tượng sâu sắc đối với người Việt và cả bạn bè quốc tế. Bản thân Hồ Gươm đã là biểu tượng, điểm nhấn của Hà Nội. Các thành tố hiện hữu như mặt nước, cây xanh, chùa, tháp đều có quy mô vừa phải nhưng mang những giá trị biểu đạt lớn.

“Mặt nước không có thời gian, mặt nước phản chiếu lịch sử nghìn năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, còn dưới mặt nước ẩn giấu biết bao truyền thuyết cổ xưa hơn cả thiên niên vạn đại”, ông Ánh nói.

ho-guom-6.jpg
Hồ Gươm, "nơi lắng hồn núi sông". Ảnh: Mai Loan.

Còn Tháp Bút, theo KTS Trần Huy Ánh, với ba chữ “tả thanh thiên”, mang ý nghĩa “viết lên trời xanh”, là biểu tượng của niềm kiêu hãnh và chí khí người Việt, gắn với cách biểu đạt hào hùng về cội nguồn con Rồng, cháu Tiên.

Đền Ngọc Sơn là nơi nhiều thế hệ tìm đến vào những thời khắc linh thiêng để cầu mong quốc thái, dân an. Đền Bà Kiệu cũng không đơn thuần là một nơi thờ tự mà còn gắn với triết lý sống hòa hợp, lòng biết ơn đối với vũ trụ và thiên nhiên của người Việt qua tín ngưỡng thờ Mẫu.

Ở phía Bắc Hồ Gươm là khu phố cổ với lịch sử hàng trăm năm. Theo ông Ánh, 36 phố phường là một hình thái đô thị đặc sắc thuần Việt phương Đông, từng khiến các nhà quy hoạch phương Tây phải dừng lại để bảo lưu. Từ đó hình thành một “cuộc đối thoại Đông - Tây” trong quá trình Kẻ Chợ lịch sử hội nhập với đô thị hiện đại.

Phía Đông Hồ Gươm lại có những công trình công sở hiện đại được xây dựng từ thế kỷ XX như Bưu điện hay trụ sở UBND TP. Cùng với đó là Cung Thiếu nhi Hà Nội, một công trình mang ý nghĩa biểu tượng về lòng biết ơn của các thế hệ thanh thiếu niên đối với Bác Hồ, Đảng và nhân dân.

Những lớp thời gian và không gian ấy không tồn tại tách biệt mà nương tựa, bổ sung cho nhau, tạo nên bản sắc riêng của Hồ Gươm. Vì vậy, trước mỗi câu hỏi về việc thêm gì, bớt gì hay thay đổi gì tại khu vực này, không thể chỉ tiếp cận từ góc độ kiến trúc hoặc xây dựng.

Nếu đặt vấn đề xây dựng một công trình biểu tượng mới tại Hồ Gươm, trước hết cần trả lời rõ công trình đó đại diện cho điều gì, vì sao phải đặt tại vị trí này và nó sẽ tương tác như thế nào với mặt nước, cảnh quan, các công trình hiện hữu cũng như ký ức đô thị đã được hình thành qua nhiều thế hệ?

“Nếu chưa có lời giải thuyết phục thì cần tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc kỹ trước khi quyết định”, ông Ánh nhấn mạnh.

Đừng nhồi công trình lớn vào “nơi lắng hồn núi sông”

Theo KTS Trần Huy Ánh, một trong những yếu tố cần đặc biệt lưu ý khi nghiên cứu công trình kiến trúc mới tại Hồ Gươm là tỷ lệ. Một công trình dù đẹp đến đâu nhưng quá lớn, quá áp đảo và vượt khỏi tỷ lệ con người cũng có thể làm thay đổi cảm nhận về toàn bộ không gian.

Sức hấp dẫn của Hồ Gươm, nằm ở sự gần gũi được tạo nên từ tỷ lệ tương đối hài hòa giữa mặt nước, cây xanh, đường phố và các công trình kiến trúc. Khi đi bộ, dừng lại bên hồ, ngắm mặt nước, gặp gỡ hay sinh hoạt, con người cảm thấy mình là một phần của không gian. Nếu một công trình mới vượt quá tỷ lệ ấy, sự gần gũi này có thể bị phá vỡ.

Hà Nội trong tương lai sẽ có những quảng trường, công trình và không gian quy mô lớn, đủ khả năng tổ chức các sự kiện, lễ hội cấp thành phố, thậm chí những hoạt động mang tầm vóc quốc gia, quốc tế. Đây mới là những địa điểm phù hợp để nghiên cứu các công trình có tính hoành tráng, kỳ vĩ như Khải Hoàn Môn.

“Không nên cố nhồi nhét hết vào không gian bé nhỏ và đã chứa đựng quá nhiều giá trị như Hồ Gươm”, ông Ánh nói.

dong-kinh-nghia-thuc.png
Sau tháo dỡ Hàm Cá Mập, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED lớn cũng đã từng bị dư luận phản ứng. Ảnh: Mai Loan.

Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, đừng mặc định một công trình muốn tạo dấu ấn hay một không gian muốn trở nên vĩ đại thì phải có thêm những công trình thật lớn. Với Hồ Gươm, một biểu tượng mới không nhất thiết phải có quy mô lớn mà quan trọng là phải phù hợp với cảnh quan, tỷ lệ và những giá trị lịch sử, văn hóa vốn có.

Cũng cần nhìn nhận khái niệm “biểu tượng” rộng hơn một công trình vật chất. Có những biểu tượng tồn tại trong tâm tưởng cộng đồng, không nhất thiết phải được thể hiện bằng một công trình cao lớn, đúc bằng đồng hay mạ vàng. Chẳng hạn, như với biểu tượng “cụ Rùa”: “Khi 'cụ Rùa' mất đi, đâu nhất thiết phải dựng tượng 'cụ Rùa', mà mọi người vẫn nhớ rằng, ở đây đã có 'cụ Rùa' như thế”, ông phân tích.

Theo ông, Hồ Gươm cũng đang tồn tại với những giá trị “đổi thay” và “vĩnh cửu”. Sự đổi thay là khả năng thích ứng với những chuyển biến của kinh tế - xã hội, còn những giá trị về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và ký ức đô thị cần được gìn giữ.

Bởi vậy, trước việc đề xuất một công trình biểu tượng mới, vấn đề không phải là công trình có đủ lớn và khác biệt để tạo dấu ấn hay không, mà là nó có phù hợp với không gian vốn nhỏ nhắn, tĩnh lặng và giàu chất thơ của Hồ Gươm hay không.

Điều quan trọng đối với việc quy hoạch, là giữ cho “nơi lắng hồn núi sông” không bị khuấy động bởi sự ồn ào và hiện đại hóa quá mức, để Hồ Gươm vẫn giữ được sự gần gũi với con người và sức sống vốn có.

KTS Ngô Doãn Đức: Đã bỏ Hàm Cá Mập, sao lại dựng Khải Hoàn Môn?

TS.KTS Ngô Doãn Đức cho rằng, không gian Hồ Gươm cần được mở ra, tạo cảm giác “vời vợi” mà lắng sâu chứ không phải sự chật chội, ồn ào.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, TS.KTS Ngô Doãn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, Hồ Gươm là báu vật về văn hóa, lịch sử và cảnh quan. Tổng thể Hồ Gươm đang cần chỉnh trang và phát triển, nhưng phải phát triển trên nền những giá trị vốn có. Đặc biệt, hướng đến việc tạo cảm giác “vời vợi”, lắng sâu, mềm mại, uyển chuyển… giữa các thành phần: mặt nước, cây xanh và các công trình xung quanh chứ không phải bị chật chội, chèn ép bởi những công trình lớn.

ts-ngo-doan-duc.png
TS.KTS Ngô Doãn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ảnh: Trần Hải.

Thầy giáo kiến nghị tách hết môn tích hợp, trả lại tên Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh

Thầy Trần Trung Hiếu cho rằng, sau 5 năm triển khai, những bất cập của chương trình cần được sửa để không tiếp tục dồn khó cho thầy trò.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, thầy giáo Trần Trung Hiếu, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An cho hay, sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều bất cập đã bộc lộ ngay từ thực tế lớp học. Theo ông, việc sửa chương trình, sách giáo khoa lần này cần nhìn thẳng vào những nội dung còn hình thức, gây khó cho giáo viên, học sinh và lãng phí quỹ thời gian học tập để có điều chỉnh thực chất, đồng bộ. Trong đó, việc điều chỉnh tách các môn tích hợp là yêu cầu cần được đặt ra nghiêm túc.

thay-giao-tran-trung-hieu.jpg
Thầy giáo Trần Trung Hiếu, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Ảnh: NVCC.

Nhà khoa học cải tiến tua bin gió trục đứng, 'bắt’ gió đô thị phát điện

PGS.TS Lê Đình Anh cùng cộng sự tập trung nghiên cứu tối ưu hóa tuabin gió trục đứng, hướng tới giải pháp năng lượng xanh bền vững và hiệu quả cho Việt Nam.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo đang trở thành chìa khóa cho một tương lai bền vững. Tại Việt Nam, chỉ tính riêng năm 2023, công suất điện gió đạt gần 5.000 MW, đóng góp quan trọng vào mục tiêu Net Zero 2050. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều thách thức: Làm sao khai thác hiệu quả hơn, với chi phí thấp hơn và phù hợp với điều kiện địa hình phức tạp của nước ta?

Một trong những hướng đi đầy hứa hẹn chính là tuabin gió trục đứng, công nghệ cho phép khai thác gió theo nhiều hướng, vận hành ổn định ngay cả khi tốc độ gió thấp, phù hợp cả ở vùng đô thị, miền núi hay ven biển.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viện 69

GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viện 69

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2/9, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm Người tại Viện 69, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài: Liên hiệp Hội kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức

Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài: Liên hiệp Hội kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Liên hiệp Hội cần làm tốt hơn vai trò cầu nối chính trị, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức; chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật...