Thầy giáo Trần Trung Hiếu: Năm học mới phải là năm của hành động thực chất

Bước vào năm học 2026-2027, thầy Trần Trung Hiếu cho rằng giáo dục cần ít khẩu hiệu, nhiều hành động và chính sách phải được kiểm chứng từ lớp học.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống trước thềm năm học mới, thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cho rằng, năm học 2026-2027 diễn ra trong một thời điểm đặc biệt, khi giáo dục Việt Nam đứng trước những yêu cầu đổi mới lớn. Theo thầy, vận hội mới chỉ thực sự trở thành kết quả khi những chủ trương lớn được chuyển hóa thành thay đổi cụ thể trong từng nhà trường, từng lớp học; đồng thời những bất cập của thực tiễn phải được nhìn thẳng và xử lý bằng tinh thần cầu thị.

Thước đo của đổi mới phải bắt đầu từ lớp học

- Năm học 2026-2027 được kỳ vọng có nhiều chuyển động mới. Từ góc nhìn của một giáo viên phổ thông, thầy chờ đợi điều gì nhất?

Chúng ta đang bước vào một năm học có ý nghĩa đặc biệt khi giáo dục được đặt trước những yêu cầu đổi mới rất lớn. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo mở ra một định hướng quan trọng, cùng với đó là nhiều chủ trương, chính sách mới đang được triển khai.

Nhưng điều tôi quan tâm nhất không phải là có thêm bao nhiêu chủ trương, hội nghị hay kế hoạch, mà những chủ trương đó sẽ thay đổi đời sống giáo dục như thế nào.

Một vận hội mới không tự nhiên tạo ra một nền giáo dục mới. Cơ hội chỉ trở thành kết quả khi được biến thành hành động cụ thể. Nghị quyết chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào trường học, lớp học và tác động đến công việc hằng ngày của giáo viên, việc học của học sinh.

Tôi mong năm học mới sẽ là năm của hành động và kiểm chứng. Chính sách được ban hành phải được thực tiễn kiểm nghiệm; điều gì phù hợp thì tiếp tục phát huy, điều gì chưa phù hợp thì mạnh dạn điều chỉnh.

tran-trung-hieu.jpg
Thầy Trần Trung Hiếu. Ảnh: NVCC.

- Sau một chặng đường triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo thầy, điều gì cần được nhìn nhận thẳng thắn?

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã triển khai qua một chặng đường đủ dài để chúng ta nhìn thấy cả những mặt tích cực và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo tôi, điều cần thiết lúc này không phải cố gắng bảo vệ chương trình bằng mọi giá, mà là bảo vệ mục tiêu giáo dục. Muốn vậy, phải dám nhìn thẳng vào những gì chưa phù hợp.

Một chương trình giáo dục cuối cùng phải được đánh giá bằng lớp học: giáo viên có triển khai thuận lợi không, học sinh có tiếp nhận được không, nội dung có thực sự thiết thực không và chất lượng giáo dục có được nâng lên hay không.

Nếu một quy định hoặc chính sách chưa phù hợp với thực tiễn thì việc sửa đổi không nên bị nhìn nhận như một sự thất bại. Đó là cách để chính sách tốt hơn và gần với thực tế hơn.

Tôi mong giáo viên không tiếp tục phải là người “gánh” những bất cập của chính sách. Người thầy có trách nhiệm thích ứng với đổi mới, nhưng không thể thích nghi vô hạn với những điều chưa hợp lý.

Giáo dục nhân văn nhưng không thể buông lỏng kỷ cương

- Sau Thông tư 19, câu chuyện giữ kỷ cương trường học vẫn gây nhiều tranh luận. Theo thầy, làm thế nào để giáo dục nhân văn mà không buông lỏng kỷ luật?

Tôi cho rằng đây là vấn đề rất cần được nhìn nhận nghiêm túc. Chúng ta hoàn toàn đúng khi hướng tới một môi trường giáo dục nhân văn, tôn trọng học sinh và bảo vệ quyền trẻ em. Nhưng nhân văn không có nghĩa là buông lỏng kỷ cương.

Những vấn đề như bạo lực học đường, hành vi ứng xử lệch chuẩn, sự xuống cấp của một bộ phận văn hóa học đường và tác động ngày càng mạnh của mạng xã hội đang tạo ra áp lực lớn đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Trường học phải là nơi học sinh được bảo vệ, giáo viên được tôn trọng và tất cả đều tuân thủ những chuẩn mực ứng xử rõ ràng. Yêu thương học sinh không có nghĩa là bỏ qua hành vi sai trái; bảo vệ học sinh cũng không thể đồng nghĩa với việc bỏ quên quyền được an toàn của giáo viên và những học sinh khác.

Theo tôi, một ngôi trường không có kỷ cương thì rất khó hình thành những con người có kỷ luật.

- Công bằng trong thi cử cũng là một vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm. Thầy nhìn nhận thế nào về yêu cầu “học thật, thi thật, nhân tài thật”?

Công bằng trong thi cử là nền tảng của chất lượng giáo dục. Nếu một học sinh học thật nhưng lại chịu thiệt trước một học sinh gian lận thì không chỉ kết quả một kỳ thi bị ảnh hưởng mà niềm tin của học sinh, giáo viên và xã hội cũng bị tổn thương.

Một giáo viên làm đúng nhưng chứng kiến người làm sai vẫn đạt thành tích sẽ khó giữ được động lực. Xa hơn, nếu xã hội không tin vào sự công bằng của thi cử thì rất khó tin vào sự công bằng trong tuyển chọn nhân tài.

Vì vậy, theo tôi, trong thi cử không thể tồn tại những “vùng xám”. Cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm, nhưng trách nhiệm quản lý cũng cần được xác định rõ. Không thể để một sai phạm nghiêm trọng cuối cùng chỉ quy về người trực tiếp thực hiện, trong khi trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý bị hòa tan.

tran-trung-hieu-2.jpg
Thầy Trần Trung Hiếu giảng cho các học sinh tại Bảo tàng Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Ảnh: NVCC.

- Năm học này gắn với quá trình chuẩn bị thí điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2027 trên máy tính. Theo thầy, đâu là điều cần đặc biệt lưu ý?

Tôi ủng hộ việc đổi mới phương thức thi nếu đó là bước đi cần thiết và được chuẩn bị kỹ. Nhưng cần nhớ rằng máy tính chỉ là công cụ, bản thân công nghệ không tự tạo ra một kỳ thi công bằng.

Một kỳ thi trên máy tính còn phụ thuộc vào ngân hàng câu hỏi, phần mềm, bảo mật, hạ tầng kỹ thuật, quy trình vận hành và cách xử lý những tình huống bất thường. Đây là thay đổi lớn, liên quan đến quyền lợi và tương lai của hàng trăm nghìn học sinh, vì vậy càng phải thận trọng.

Thí điểm cần thực chất, chuẩn bị kỹ, đánh giá độc lập và việc mở rộng phải dựa trên kết quả thực tế. Đổi mới là cần thiết, nhưng không nên biến đổi mới thành một cuộc chạy đua về tiến độ.

Muốn giữ giáo viên với nghề, phải để họ nhìn thấy tương lai

- Việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học đang được triển khai mạnh ở nhiều địa phương. Theo thầy, cần nhìn nhận vấn đề này như thế nào từ góc độ nhà trường?

Sắp xếp, tinh gọn là yêu cầu cần thiết, nhưng giáo dục có đặc thù riêng. Không thể chỉ nhìn bài toán hành chính mà bỏ qua bài toán con người.

Hiệu quả của việc sắp xếp trường học không nên chỉ được đo bằng số lượng đầu mối giảm đi. Câu hỏi cuối cùng phải là: học sinh có được học tốt hơn không, giáo viên có làm việc thuận lợi hơn không và chất lượng giáo dục có được nâng lên không? Nếu chưa đạt được những điều đó, cần tiếp tục điều chỉnh.

- Cùng với việc sắp xếp trường học, bài toán đội ngũ giáo viên vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Theo thầy, đâu là giải pháp căn cơ?

Sau sắp xếp, nhiều địa phương vẫn có tình trạng thiếu giáo viên, trong khi có nơi thừa - thiếu cục bộ. Có địa phương có nhu cầu nhưng tuyển dụng chưa kịp thời, có nơi việc điều tiết đội ngũ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Theo tôi, cần tiếp tục tuyển dụng công khai, minh bạch, đúng chuyên môn, đúng vị trí việc làm; đồng thời quan tâm hơn đến tiền lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ, nhất là với những giáo viên, cán bộ quản lý đang phải đảm nhận thêm những áp lực mới.

Chúng ta thường nói người thầy phải tận tâm, phải cống hiến. Điều đó đúng, nhưng muốn giữ được người giỏi với nghề thì cũng phải tạo cho họ điều kiện để yên tâm cống hiến.

Muốn giáo viên an tâm với nghề, trước hết phải để họ nhìn thấy tương lai của chính mình trong nghề giáo.

Năm học mới: Cần ít khẩu hiệu, nhiều việc làm cụ thể

- Nếu gửi một thông điệp tới những người làm quản lý giáo dục trong ngày khai giảng, thầy muốn nói điều gì?

Tôi nghĩ giáo dục lúc này cần “nói ít hơn, làm nhiều hơn”. Ít khẩu hiệu hơn, nhiều việc làm cụ thể hơn; ít hội họp hình thức hơn, nhiều quyết sách giải quyết đúng vấn đề hơn.

Người quản lý giáo dục cần lắng nghe nhiều hơn tiếng nói từ lớp học, bởi người trực tiếp cảm nhận một chính sách phù hợp hay chưa nhiều khi chính là giáo viên đang thực hiện chính sách ấy mỗi ngày.

Đã nói thì phải làm. Đã làm thì phải có kết quả. Và kết quả đó cần được thực tiễn kiểm chứng.

Tôi cũng cho rằng không nên đặt toàn bộ trách nhiệm đổi mới giáo dục lên ngành Giáo dục. Một bộ không thể một mình giải quyết những vấn đề như thiếu giáo viên, trường lớp, cơ sở vật chất, văn hóa gia đình, bạo lực học đường hay những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức.

Giáo dục là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

Tôi kỳ vọng đây thực sự là một năm học của hành động và kiểm chứng. Nghị quyết 71 mở ra một vận hội lớn cho giáo dục. Nhưng vận hội ấy chỉ có ý nghĩa khi từng địa phương tạo được chuyển biến, từng nhà trường có thay đổi và từng lớp học có chất lượng thực.

Khó khăn còn nhiều, áp lực cũng không nhỏ. Nhưng nếu chính sách biết lắng nghe thực tiễn, nhà quản lý dám sửa những điều chưa phù hợp, nhà giáo được tôn trọng và bảo đảm điều kiện hành nghề, kỷ cương được giữ vững và sự công bằng được bảo vệ, thì áp lực hoàn toàn có thể trở thành động lực.

Sau cùng, thước đo của một năm học không phải chúng ta đã nói bao nhiêu về đổi mới, mà là một giờ học có tốt hơn không, người thầy có an tâm hơn không, học sinh có được bảo vệ tốt hơn không và nền giáo dục có công bằng hơn không.

Nếu làm được những điều ấy, đó mới là một khởi đầu thực chất cho giáo dục Việt Nam trong vận hội mới.

- Trân trọng cảm ơn thầy giáo Trần Trung Hiếu, xin chúc thầy và các thầy cô giáo một năm học mới nhiều niềm vui và thành công!

[e-Magazin] Thầy Trần Trung Hiếu, không ngại phản biện từ lương tâm

“Tất cả sự góp ý của tôi chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp hơn", thầy giáo Trần Trung Hiếu chia sẻ.

gs-nguyen-vu-luong-1.jpg

Không ngại “nói thẳng, nói thật” những vấn đề nóng, bất cập của giáo dục, ThS Trần Trung Hiếu, giáo viên dạy Sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã nhiều lần lên tiếng, góp ý cho ngành giáo dục được tốt hơn, điều mà không phải giáo viên cấp 3 nào cũng “dám” làm.

Thầy giáo có bài toán vào IMO: Để tài năng kết trái cần một hệ sinh thái lâu dài

ThS Trần Quang Hùng cho rằng, thành tích IMO là niềm tự hào nhưng chỉ là điểm khởi đầu. Quan trọng hơn là tạo môi trường phát triển Toán học và khoa học cơ bản.

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, ThS Trần Quang Hùng, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội), người Việt Nam thứ tư có bài toán được chọn vào đề thi Olympic Toán quốc tế cho rằng, thành tích của đội tuyển Việt Nam rất đáng tự hào, nhưng điều quan trọng hơn là cần xây dựng môi trường để nuôi dưỡng những tài năng toán học và phát triển nền khoa học cơ bản.

tran-quang-hung-2.jpg
Thầy giáo Trần Quang Hùng và em Nguyễn Đình Tùng (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội), Huy chương Vàng IMO năm 2026. Ảnh: NVCC.

Thầy giáo Việt có đề vào IMO: Giá trị nằm ở khoảnh khắc người giải 'bừng sáng'

ThS Trần Quang Hùng, người Việt thứ 4 có đề vào IMO chia sẻ, khoảnh khắc "bừng sáng" của người giải mới là giá trị sâu sắc nhất của việc sáng tạo ra bài toán.

ThS Trần Quang Hùng vừa được trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm, giải thưởng uy tín thường niên của Hội Toán học Việt Nam (hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) dành cho các giáo viên dạy Toán và học sinh xuất sắc trên toàn quốc.

truong-thanh-xuan.jpg
GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh (thứ hai từ trái qua), Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam cùng các nhà Toán học trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm 2025. Ảnh: Mai Loan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viện 69

GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viện 69

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2/9, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm Người tại Viện 69, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài: Liên hiệp Hội kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức

Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài: Liên hiệp Hội kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Liên hiệp Hội cần làm tốt hơn vai trò cầu nối chính trị, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức; chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật...