Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, TS.KTS Ngô Doãn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, Hồ Gươm là báu vật về văn hóa, lịch sử và cảnh quan. Tổng thể Hồ Gươm đang cần chỉnh trang và phát triển, nhưng phải phát triển trên nền những giá trị vốn có. Đặc biệt, hướng đến việc tạo cảm giác “vời vợi”, lắng sâu, mềm mại, uyển chuyển… giữa các thành phần: mặt nước, cây xanh và các công trình xung quanh chứ không phải bị chật chội, chèn ép bởi những công trình lớn.
Hồ Gươm "dị ứng" với các công trình có khối tích lớn
- Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch kiến trúc, cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, sự việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận với những ý kiến trái chiều. Quan điểm của ông thế nào, thưa TS.KTS Ngô Doãn Đức?
Tôi đã có dịp trực tiếp tổ chức một cuộc thi về quy hoạch chi tiết Hồ Gươm và phụ cận nên hiểu được xu hướng mở rộng không gian bên Hồ về phía Đông, hướng phía sông Hồng là rất cần thiết. Điều này để bảo vệ bền vững không gian mặt nước, cây xanh vốn có và tạo ra các không gian phục vụ công cộng cho cộng đồng cùng các tiện ích đô thị.
Tuy nhiên, điều quan trọng là sử dụng không gian mở rộng này như thế nào giữa các phần giữ lại, dỡ đi và bổ sung vào một cách tích cực về chức năng và hình hài.
Hồ Gươm vốn có điểm rất riêng, được ví như “lẵng hoa trong lòng đô thị”, là báu vật về không gian văn hóa, lịch sử và cảnh quan của nội đô Hà Nội. Vẻ đẹp đặc trưng của Hồ là mặt nước biếc đan kết chặt chẽ với hàng cây xanh in bóng bao quanh và những công trình kiến trúc thấp thoáng sau những rặng cây được hình thành từ thời thuộc Pháp.
Nó "dị ứng" với các công trình có khối tích lớn được dựng lên sau này như tòa Bưu điện, Trụ sở UBND, Khách sạn “Hà Nội Vàng”, nhà “Hàm Cá Mập”, bởi sự hiện diện của những công trình này đã phá vỡ tỷ xích không gian chung, mất tương quan tỷ lệ với Hồ, gây cảm giác chèn ép hồ như hẹp lại thành ao!
Nhìn vào khu phố lân cận Hồ cũng phải thấy rõ nét đặc trưng ấy. Phố cổ với những công trình thấp, không hoàn toàn đồng đều nhưng là một tập hợp có “hình hài, mặt mũi và chân dung” riêng. Không gian Hồ này có vai trò chuyển tiếp với khu phố Tây theo hình rẻ quạt, đan xen giữa đô thị phương Đông và phương Tây. Cách tổ chức đó tạo nên một nhịp điệu mềm mại, uyển chuyển quanh Hồ Gươm.
Nay nhà “Hàm Cá Mập” đã tháo dỡ, không gian được mở, theo tôi cần giữ được độ thoáng đó, không nên tiếp tục chất tải kiến trúc trở lại. Xét về chuyên môn, vấn đề cốt lõi vẫn là tỷ xích giữa mặt nước, cây xanh và kiến trúc. Hồ Gươm cần được mở ra, tạo cảm giác “vời vợi”, chứ không phải ngày càng chật lại.
Khu vực Hồ Gươm vẫn phải phát triển và cần có những không gian và các công trình phục vụ cộng đồng. Trong tương lai, khi giao thông công cộng, trong đó có ga C9, đưa thêm người dân và du khách đến khu vực này, nhu cầu về những không gian công cộng đủ rộng sẽ càng cụ thể hơn về chức năng và đối tượng phục vụ.
Tuy nhiên, xây dựng công trình không đồng nghĩa với việc phải xây những công trình lớn. Quan điểm của tôi thiên về những kiến trúc có quy mô vừa và nhỏ, được thiết kế cẩn trọng, phục vụ các nhu cầu thiết thực như bảo tàng, triển lãm, nhà trú mưa, trú nắng, nghỉ chân, dịch vụ và hoạt động cộng đồng.
Không có lý do gì để đưa thêm Khải Hoàn Môn vào không gian Hồ Gươm
- TP Hà Nội dự kiến mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hình thành quảng trường Hòa Bình và bố trí công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn. Nội dung này đang gây tranh luận gay gắt, ý kiến ông thế nào?
Hồ Gươm vốn đã có những biểu tượng rất đặc trưng như Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, tượng Lý Thái Tổ, tượng Lê Lợi... Những yếu tố đó tạo nên câu chuyện và bản sắc riêng của khu vực quanh Hồ.
Với Khải Hoàn Môn, tôi chưa thấy lý do thuyết phục về sự cần thiết phải đặt công trình này ở Hồ Gươm. Hà Nội không thiếu vị trí để nghiên cứu, đặt những công trình biểu tượng. Còn Hồ Gươm thì không cần chất tải thêm một biểu tượng nào.
- Theo ông, khi quy hoạch kiến trúc, cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm cần chú ý điều gì để bên cạnh việc chỉnh trang vẫn giữ được hồn cốt di sản?
Trước hết phải hiểu điều gì làm nên giá trị của Hồ Gươm. Đây không phải là mặt bằng để tổ chức thêm công trình, mà là một không gian văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc biệt. Giá trị ấy nằm trong sự kết hợp giữa mặt nước, cây xanh, di tích, kiến trúc và cấu trúc đô thị bao quanh.
Vì vậy, phải trở lại với câu chuyện tỷ xích. Công trình phải được đặt trong tương quan với mặt nước và cây xanh, không để kiến trúc áp đảo cảnh quan. Những tuyến phố quanh hồ, dãy nhà thấp, khoảng cây xanh và các công trình thấp thoáng sau hàng cây tạo thành một tổng thể có bản sắc. Đó chính là hồn cốt cần được giữ khi chỉnh trang.
Theo tôi, không nên cực đoan rằng cái cũ thì phải giữ, cái mới thì phải bỏ. Có những công trình không phù hợp cần tháo dỡ, nhưng khi đã giải phóng không nên lại chất tải ngược trở lại bằng những kiến trúc lớn.
Những diện tích được giải phóng nên ưu tiên cho cây xanh, khoảng trống và các hoạt động cộng đồng. Nếu cần công trình, nên là những kiến trúc nhỏ, thấp, được thiết kế kỹ, phục vụ các nhu cầu thiết thực như điểm nghỉ chân, vệ sinh, dịch vụ, triển lãm nghệ thuật, bảo tàng.
Thương mại, dịch vụ không phải điều cấm kỵ, nhưng không thể vì mục tiêu sinh lợi mà khiến không gian văn hóa này trở nên dày đặc, ồn ào. Công trình phải thấp thoáng trong cây xanh và không phá vỡ tương quan cảnh quan.
Với những công trình mang tính biểu tượng, mô hình phục vụ sự kiện có thể nghiên cứu theo hướng tạm thời, lắp dựng trong thời gian diễn ra sự kiện rồi tháo dỡ. Không nhất thiết phải biến mọi ý tưởng thành công trình cố định. Không nên làm biểu tượng và xây cố định như đang định làm Khải Hoàn Môn.
Hồ Gươm và phụ cận cần có những điều chỉnh và phát triển, nhưng phải phát triển trên nền những giá trị vốn có.
Những ý kiến của tôi là một trong những đề xuất. Theo tôi, nên tổ chức những cuộc thi để có nhiều sáng kiến, mô hình, phương án khác nhau, từ đó có thêm cơ sở lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho Hồ Gươm.
- Trân trọng cảm ơn ông!
“Hồ Gươm đã nhiều lần ồn ào lên bởi những chủ trương và những đề án, dự án. Việc lắng nghe ý kiến cộng đồng rất cần cho những quyết sách, bởi Hồ Gươm có sự gắn bó đặc biệt với người dân Hà Nội và cả nước. Những phương án tác động lớn đến không gian này cần được công khai, trưng bày và lấy ý kiến rộng rãi trước khi quyết định”, TS. KTS. Ngô Doãn Đức cho hay.