Mỹ nhân tuyệt sắc nào khiến chúa Trịnh quyết mang quân đánh chúa Nguyễn?

Nhan sắc của Tống Thị được cho là nguyên nhân khiến chúa Trịnh nổi cơn ghen, gây nên biến động lịch sử và cuộc đối đầu đầy sóng gió với chúa Nguyễn.

Trong bối cảnh phân tranh giữa hai thế lực của nước Đại Việt – Đàng Trong dưới quyền họ Nguyễn và Đàng Ngoài dưới quyền họ Trịnh – xuất hiện một nhân vật nữ khiến triều đình chao đảo và lịch sử phải nhắc lại trong sự tranh cãi khi vừa sở hữu vẻ đẹp mê hoặc, lại vừa có thừa thủ đoạn hiểm ác, đó là Tống Thị (còn gọi là Tống Thị Toại). Bà, vốn là vợ của quan trấn thủ Quảng Nam Tôn Thất Kỳ (Nguyễn Phúc Kỳ), đã sinh hạ 3 người con trai và từng được đặt kỳ vọng sẽ trở thành bà chủ của một vương triều – thế nhưng tham vọng và những mối quan hệ đan dày của Tống Thị lại trở thành nguyên nhân khiến gia tộc Nguyễn Phúc lao đao, và chính sử ca tụng bà bằng biệt danh không mảnh: “Đát Kỷ của Việt Nam”.

Theo sử liệu, Tống Thị sinh ra trong gia đình quyền thế: cha là Cai cơ Tống Phước Thông, một quan dưới trướng chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Bà được gả cho Công tử cả Nguyễn Phúc Kỳ và có ba con trai: Tôn Thất Nhuệ, Tôn Thất Xuân và Tôn Thất Tài. Khi chồng mất năm 1631, vị thế nối ngôi của gia tộc Nguyễn Phúc chuyển sang em chồng là Nguyễn Phúc Lan; Tống Thị, góa phụ bạc mệnh, từ đó bước vào một hành trình đầy quyền lực, mưu mô và tai tiếng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bước ngoặt bắt đầu vào mùa xuân năm 1639, khi Tống Thị được phép vào yết kiến Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan. Trong ghi chép của Đại Nam Thực Lục, có đoạn:

“Tống Thị xinh đẹp, khéo ứng đối, nhân việc vào ra mắt mà đem tình trạng góa bụa thảm thiết mà tấu. (Bà) lại dâng một chuỗi ngọc bách hoa… Chúa xúc động lòng yêu”.

Trong tác phẩm Nam triều công nghiệp diễn chí, nhà văn Nguyễn Khoa Chiêm viết:“Tống thị tuy phận gái nhưng có chí lớn, nhan sắc hoa thẹn nguyệt mờ… phong thái chẳng kém gì Ly Cơ, Tiểu Muội”.

Từ đó, bà được quyền vào ra phủ chúa, tự do chung chăn gối với Chúa Thượng – thái độ bị coi là “quan hệ bất chính” vì bà là chị dâu, ông là em chồng. Các đại thần tỏ ý can ngăn nhưng đều bị bỏ ngoài tai.

Chính từ cơn say sắc và quyền lực ấy, Tống Thị bắt đầu thâu tóm lợi quyền: sử ghi lại rằng bà “ra sức vơ vét, ăn hối lộ đến nỗi của cải chất nhiều như núi”. Từ đó khiến đời sống nhân dân thêm nặng nề, người nào dám nói đều bị trừng phạt. Sách Đại Nam Thực Lục ghi lại lời can gián của Nội tán Văn Hiên Hầu Phạm Can:

“Thần nghe bực vương giả dùng người hiền làm cột, lấy đức tốt làm thành... Nay họ Trịnh trên thì ép vua Lê, dưới thì hiếp công khanh... Nếu không lo mà chỉ chăm việc thổ mộc, thì thần chưa biết như thế có nên không”.

Qua đó, người làm quan và dân chúng đều cảm nhận triều Nguyễn thời ấy bị phế bỏ bằng dâm loạn và quan tham.

Mưu đồ lớn nhất của Tống Thị là việc bà bí mật gửi thư cho Trịnh Tráng – lãnh chúa Đàng Ngoài – đề nghị “mang quân đánh Nam” để chính bà sẽ hỗ trợ về tài sản, thậm chí sẵn sàng “hầu hạ chúa Trịnh”. Kèm theo là một chuỗi ngọc bách hoa được gửi tặng để lôi kéo lòng nhân. Ghi chép cho biết:

“Tống thị […] bí mật gửi thư, lại đem một chuỗi bách hoa bằng trân châu, sai người tới biếu chúa Trịnh để xin giúp quân đánh Đàng Trong, bà còn hứa đem gia tài giúp vào việc quân. Tráng nhận thư, liền bàn việc xâm lấn miền Nam”.

Chính sự kiện này được ghi nhận là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc chiến Trịnh–Nguyễn lần thứ tư (1648) – trong đó quân Trịnh Nam tiến nhưng bị Nguyễn Phúc Tần chỉ huy đánh lui tại Quảng Bình, mở đầu cho thất thế lâu dài của họ Trịnh.

Thế nhưng tham vọng của Tống Thị không dừng ở đó. Khi Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan qua đời vào năm 1648, người lên ngôi là con trai ông – Nguyễn Phúc Tần (Chúa Hiền). Lúc này Tống Thị quay sang ve vãn em chồng khác – Tôn Thất Trung – người trước từng mưu hại bà. Qua thủ đoạn mỹ nhân và hứa hẹn quyền lực, hai người bị cáo buộc câu kết phản nghịch. Năm 1654, khi vụ việc bị bại lộ, Tôn Thất Trung bị bắt giam rồi chết trong tù; Tống Thị bị xử tử, tài sản tịch thu, kết thúc một chuỗi quyền lực và tai tiếng.

Trong ánh sáng lịch sử, Tống Thị được nhiều bài viết hiện đại mô tả như “người đàn bà dâm loạn nhất lịch sử Việt Nam”, “khuấy chọc triều đình chúa Nguyễn”, và đặc biệt là biệt danh “Đát Kỷ của Việt Nam”. Bởi như trong cổ sử Trung Quốc, nhân vật Đát Kỷ vốn là biểu tượng của sắc đẹp mê hoặc quyền lực và gây họa quốc gia, thì ở đây Tống Thị cũng dùng sắc đẹp, quyền lực, tham vọng để tác động vào trận chiến, ảnh hưởng đến vận mệnh chúa Nguyễn, thậm chí kéo quân Trịnh vào Nam.

Khó có thể phủ nhận rằng, trong lịch sử Đàng Trong, Tống Thị là người đàn bà “nghiêng nước nghiêng thành”. Chính sử Nguyễn chép rằng “Sinh ba con trai với Tôn Thất Kỳ” nhưng không cho tên bà, chỉ gọi đơn giản là Tống Thị. Sự việc đã vượt khỏi giới hạn thường tình: từ góa phụ quyền quý, bà trở thành nhân vật quyền lực, chi phối chúa và triều đình, thao túng quân quyền và giao hảo ngoại bang. Đã có thời, chúa Nguyễn thay đổi tâm tính, sa vào hoang lạc vì bà, bỏ bê việc nước như lời các đại thần tố giác.

Từ góc nhìn hiện đại, sử gia Nguyễn Khắc Thuần đã viết:

“Những gia đình có giáo dục đàng hoàng chưa hẳn đã có được những đứa con tử tế; nhưng những đứa con tử tế bao giờ cũng là sản phẩm của một quá trình giáo dục đàng hoàng. Như Tống Phước Thông… thì có khác gì đòi loài cọp con phải nhân từ?”

Ông chỉ ra rằng, Tống Thị là minh chứng cho một phẩm chất giáo dục thất bại: quyền lực và giáo dục không bảo đảm nhân cách, mà khi đẩy vào mưu mô và tình dục, có thể trở thành mối họa lớn.

Sự kết thúc của bà cũng mang đầy ý nghĩa bi kịch: không chỉ mất hết quyền lực, bà còn bị xử tử, gia tài tịch thu. Sử liệu cho biết năm 1654, khi âm mưu cùng Tôn Thất Trung bị phát giác, Chúa Hiền ra lệnh: “Giết Tống Thị, tịch thu gia sản, tán cấp cho quân và dân”. Có thể nói, mọi thứ Tống Thị xây dựng – từ quyền lực hậu cung đến tham vọng quốc chính – đều sụp đổ trong một cú ngã phũ.

Dường như lịch sử muốn nói rằng, cái đẹp và quyền lực nếu chỉ được đặt trên nền móng tham vọng cá nhân, thiếu đức hành và đạo lý, sẽ dẫn đến tan vỡ. Tống Thị – với sắc đẹp, tài ăn nói và quyền lực đen – đã khiến chúa Nguyễn đủ xiêu lòng, khiến triều đình đủ rối loạn, khiến cả thế lực Trịnh phải Nam phạt theo lời bà – nhưng rồi cũng là nhân vật bị bỏ lại trong phần cuối khổ đau.

Bi kịch dưới bóng chúa Trịnh của hoàng tộc Lê Trung Hưng

Giai đoạn Lê Trung Hưng (1533–1789) là một chương đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, khi quyền lực chính trị bị chia cắt một cách kỳ dị giữa vua và chúa.

Vua Lê vẫn là thiên tử trên danh nghĩa, là biểu tượng của chính thống và truyền thống Nho giáo, nhưng mọi thực quyền điều hành đất nước lại nằm trong tay các chúa Trịnh.

Thời điểm khơi nguồn bi kịch

Liên minh phi tần - đại quan làm tan nát phủ chúa Trịnh

Đặng Thị Huệ và Hoàng Đình Bảo đã để lại một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử cung đình Việt Nam: Một liên minh chính trị bất thường...

Trong lịch sử Đàng Ngoài thời Lê - Trịnh, không hiếm những câu chuyện nơi hậu cung phủ chúa vươn ra ảnh hưởng chính trường, nhưng hiếm có sự vụ nào gây tiếng vang và để lại hậu quả chính trị sâu sắc như liên minh giữa Tuyên phi Đặng Thị Huệ và quan phụ chính Hoàng Đình Bảo (Quận Huy). Mối quan hệ giữa một phi tần được sủng ái và một đại quan đầy mưu lược không chỉ khiến nhiều sử gia phải lưu tâm mà còn trở thành biểu tượng cho thời kỳ suy vi và rối loạn của chính quyền chúa Trịnh vào cuối thế kỷ 18.

Ngược dòng lịch sử, tuyên phi Đặng Thị Huệ xuất thân từ một gia đình thường dân ở Kinh Bắc, được đưa vào phủ chúa Trịnh Sâm và nhanh chóng được sủng ái bởi sắc đẹp và sự thông minh sắc sảo. Vị thế của bà trong hậu cung ngày càng lớn, đặc biệt sau khi sinh ra Trịnh Cán – người được chúa Sâm yêu quý và kỳ vọng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới