Miệng hố 22m bất ngờ xuất hiện trên Mặt Trăng, chuyện gì đã xảy ra?

Một miệng hố va chạm mới đã được phát hiện trên bề mặt Mặt Trăng, việc nghiên cứu nó giúp dần mở khóa các bí mật thiên văn thú vị.

Vô số miệng hố trên Mặt Trăng phần lớn được hình thành từ hàng tỷ năm trước, nhưng các sự kiện va chạm mới tiếp tục định hình lại cảnh quan Mặt Trăng. Dựa trên những hình ảnh được chụp vào các thời điểm khác nhau bởi Tàu quỹ đạo trinh sát Mặt Trăng (LRO), các nhà khoa học đã phát hiện ra một miệng hố va chạm mới có đường kính khoảng 22 mét, nơi vật chất bị bắn ra tương phản rõ rệt với lớp đất đá xung quanh có màu tối hơn.

Giai đoạn từ 3,8 đến 4,1 tỷ năm trước là thời kỳ va chạm thiên thạch thường xuyên nhất trong lịch sử Mặt Trăng, trong đó nhiều lưu vực va chạm khổng lồ với đường kính hàng trăm đến hàng nghìn km đã được hình thành.

anh-chup-man-hinh-2026-03-16-143056.png
Ảnh: @LRO.

Mặc dù kỷ nguyên của các vụ va chạm quy mô lớn đã qua, nhưng Mặt Trăng vẫn bị các tiểu hành tinh và sao chổi bắn phá, để lại những miệng hố va chạm nhỏ hơn và tương đối trẻ. Tuy nhiên, việc ghi lại và quan sát các vụ va chạm trong thời gian thực là vô cùng khó khăn, chúng thường chỉ có thể được xác định sau đó.

Ví dụ, gần đây các nhà nghiên cứu đã so sánh các hình ảnh được chụp bởi Tàu quỹ đạo trinh sát Mặt Trăng (LRO) trước tháng 12/2009 và thời điểm mới nhất thì phát hiện ra một miệng hố va chạm mới ở cùng một vị trí trên Mặt Trăng.

Miệng hố này có đường kính 22 mét. Điều đáng chú ý không phải là kích thước mà là độ sáng của nó. Vụ va chạm đã khiến vật chất bị bắn ra xa hàng chục mét từ rìa miệng hố, tạo ra một hình dạng độc đáo giống như những tia nắng mặt trời lan tỏa ra ngoài. Vật chất tươi sáng này tương phản rõ rệt với lớp phong hóa tối màu xung quanh và rất dễ nhận thấy trong các hình ảnh độ phân giải cao của LRO.

Tuy nhiên, do tác động tích lũy của quá trình phong hóa, gió mặt trời, sự va chạm của các hạt vi thiên thạch và bức xạ vũ trụ, vật chất ban đầu sáng màu sẽ dần tối đi, hàng triệu năm sau, miệng hố va chạm mới sẽ trở nên không thể phân biệt được với vô số miệng hố va chạm cổ xưa xung quanh nó.

Việc phát hiện các miệng hố va chạm mới trên Mặt Trăng có thể giúp các nhà thiên văn học tinh chỉnh các ước tính về tỷ lệ va chạm hiện tại. Bằng cách quan sát tốc độ giảm độ sáng và tốc độ suy thoái đặc điểm miệng hố, các nhà khoa học có thể hiệu chỉnh các mô hình và xác định tuổi của các miệng hố va chạm khác trên bề mặt dựa trên mật độ, hình dạng của miệng hố.

>>> Mời quý độc giả xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.

Hành tinh giống sao Mộc đáng sợ nhất vũ trụ

Phát hiện ra một hành tinh giống sao Mộc, có màu xanh lam nằm cách Trái Đất gần 65 năm ánh sáng, hé lộ nhiều sự thật thiên văn thú vị.

Vào năm 2005, các nhà thiên văn học đã sử dụng Kính viễn vọng không gian Hubble để phát hiện một hành tinh ngoài hệ mặt trời trong chòm sao Vulpecula, cách Trái đất khoảng 64,5 năm ánh sáng. Hành tinh này được đặt tên là HD 189733b.

Tuy nhiên, khi dữ liệu quan sát tiếp tục được truyền về, đặc biệt là phân tích quang phổ với độ chính xác cực cao của Kính viễn vọng Không gian Spitzer và Kính viễn vọng Không gian James Webb trong những năm gần đây, tất cả những ảo tưởng lãng mạn về hành tinh này đều tan vỡ ngay lập tức.

Vì sao chúng ta chưa nhận được tín hiệu từ người ngoài hành tinh?

Con người mãi chưa phát hiện tín hiệu công nghệ của người ngoài hành tinh có thể là vì bị plasma và gió sao làm méo hoặc "làm mờ" trước khi tới Trái đất.

tinnn-1.jpg
Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal, các nhà nghiên cứu đã đưa ra lời giải thích về việc vì sao chúng ta chưa nhận được tín hiệu từ người ngoài hành tinh. Ảnh: Breakthrough Listen / Danielle Futselaar.
tinnn-2.jpg
Theo nhóm nghiên cứu, một vấn đề lớn là tín hiệu từ nền văn minh ngoài hành tinh có thể bị "làm mờ" hoặc mở rộng phổ tần khi đi qua plasma hỗn loạn do các ngôi sao phát ra. Ảnh: University of Central Florida.

Loài cây 'hóa thạch sống', không hề thay đổi kể từ thời khủng long đến nay

Tồn tại từ thời khủng long và gần như không thay đổi suốt hàng trăm triệu năm, cây bạch quả (Ginkgo biloba) là một trong những loài cây kỳ lạ nhất hành tinh.

Được xem là “hóa thạch sống” của thế giới thực vật. Cây bạch quả thường được gọi là “hóa thạch sống” vì tổ tiên của nó đã xuất hiện từ hơn 200 triệu năm trước, trong thời đại khủng long. Điều đáng kinh ngạc là hình dạng lá và cấu trúc của cây hầu như không thay đổi so với các hóa thạch cổ được tìm thấy. Ảnh: Pinterest.
Được xem là “hóa thạch sống” của thế giới thực vật. Cây bạch quả thường được gọi là “hóa thạch sống” vì tổ tiên của nó đã xuất hiện từ hơn 200 triệu năm trước, trong thời đại khủng long. Điều đáng kinh ngạc là hình dạng lá và cấu trúc của cây hầu như không thay đổi so với các hóa thạch cổ được tìm thấy. Ảnh: Pinterest.
Là loài duy nhất còn tồn tại của cả một ngành thực vật. Bạch quả là thành viên duy nhất còn sống của ngành thực vật cổ đại Ginkgophyta. Điều này có nghĩa là toàn bộ họ hàng gần của nó đã tuyệt chủng từ rất lâu, khiến bạch quả trở thành một nhánh tiến hóa độc đáo trong thế giới thực vật. Ảnh: Pinterest.
Là loài duy nhất còn tồn tại của cả một ngành thực vật. Bạch quả là thành viên duy nhất còn sống của ngành thực vật cổ đại Ginkgophyta. Điều này có nghĩa là toàn bộ họ hàng gần của nó đã tuyệt chủng từ rất lâu, khiến bạch quả trở thành một nhánh tiến hóa độc đáo trong thế giới thực vật. Ảnh: Pinterest.

Đọc nhiều nhất

Tin mới