Kinh ngạc chiếc bàn tiệc nghìn năm tuổi trong lăng mộ

Việc phát hiện một chiếc bàn tiệc nghìn năm tuổi trong một lăng mộ cổ đã khiến các chuyên gia kinh ngạc.

Đối với người xưa, việc sắp xếp lăng mộ là một vấn đề vô cùng quan trọng. Theo quan điểm của họ, đồ tùy táng không chỉ đơn thuần là biểu tượng của sự giàu có, mà còn là sự chuẩn bị cho thế giới bên kia. Do đó, một số quan chức cấp cao và quý tộc thường đặt những đồ tùy táng vô giá hoặc những vật phẩm có ý nghĩa sâu sắc trong lăng mộ của mình.

Một số người thậm chí còn yêu cầu chuẩn bị một bữa tiệc cho chính họ sau khi chết, như thể để chào đón những vị khách tương lai. Điều đáng ngạc nhiên là các nhà khảo cổ học đã thực sự phát hiện ra những bữa tiệc như vậy từ hàng nghìn năm trước trong lăng mộ cổ Trương Văn Tự tại Trung Quốc - khám phá gây chấn động khiến các chuyên gia có mặt không khỏi kinh ngạc.

anh-chup-man-hinh-2026-03-12-120251.png
Ảnh: @Sohu.

Tại Trương Gia Khẩu, Hà Bắc, Trung Quốc, khoảnh khắc họ mở cửa lăng mộ cổ Trương Văn Tự, các nhà khảo cổ học đã bị sốc. Ngay trước mặt họ là thứ gì đó giống như một chiếc bàn ăn. Trên đó có một số bát đĩa, và thậm chí cả những chai rượu, mặc dù rượu trong chai đã khô cạn tự nhiên sau hàng nghìn năm.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn phát hiện thêm nhiều hiện vật khác tại bàn tiệc. Họ tìm thấy một chiếc đĩa sứ trắng với một chuỗi cành cây đen và một vài quả nho khô trên đó. Bữa tiệc xa hoa này minh chứng cho nghìn năm lịch sử, mang đến một cảnh tượng mãn nhãn. Tay nghề, kiểu dáng và tính nghệ thuật của đồ nội thất bàn tiệc cổ này có giá trị học thuật cao.

Thông qua việc khai quật và nghiên cứu lăng mộ Trương Văn Tự, các nhà khảo cổ không chỉ lấp đầy những khoảng trống lịch sử về việc trồng nho, sản xuất rượu vang thời cổ đại, mà còn hé lộ khát vọng về thế giới bên kia và thái độ cởi mở của Trương Văn Tự.

Phát hiện này cung cấp những tư liệu quý giá cho nghiên cứu lịch sử hiện đại và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lối sống của người xưa. May mắn thay, Trương Văn Tự đã sắp xếp mọi thứ một cách tỉ mỉ đến mức ngày nay, thông qua lăng mộ của ông, chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn về con người thời đó, văn hóa, tín ngưỡng và triết lý sống thoải mái của họ.

>>> Mời quý độc giả xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News

Khai quật nghĩa trang La Mã cổ đại, hé lộ tập tục chôn cất kỳ lạ

Các nhà khảo cổ khai quật nghĩa trang La Mã, phát hiện các hình thức mai táng và đồ tùy táng độc đáo, mở ra hiểu biết mới về tập quán cổ đại.

1.png
Theo đó, các nhà khảo cổ học đến từ Oxford Cotswold Archaeology (OCA) đã hoàn thành một trong những cuộc khai quật nghĩa trang La Mã lớn nhất ở Anh, việc nghiên cứu nó cung cấp bằng chứng độc đáo về các nghi thức mai táng dọc theo vùng ngoại ô phía Bắc của Đế chế La Mã. Ảnh: @Oxford Cotswold Archaeology.
2-1599.png
Địa điểm này gắn liền với pháo đài và khu định cư La Mã tại Brougham, đã được khảo sát như một phần của Dự án xuyên Pennine phía Bắc A66. Ảnh: @Oxford Cotswold Archaeology.

Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

1-4200.png
Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
2-7879.png
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.

Nghi lễ chôn cất linh thiêng kỳ lạ tại khu di tích Âm Hử cổ đại

Cuộc khai quật tại khu di tích Âm Hử cổ đại ở Trung Quốc làm nổi bật tầm quan trọng của khảo cổ học động vật trong việc nghiên cứu xã hội thời xưa.

1-295.png
Nằm trải dài trên hai bờ Bắc và Nam sông Hoàng Hà ở vùng ngoại ô An Dương, khu di tích Âm Hử có diện tích khoảng 30 km vuông. Ảnh: @Wang Ru/China Daily.
2-9675.png
Kể từ khi được khai quật vào những năm 1920, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã nghiên cứu địa điểm này trong gần một thế kỷ, biến nó thành một nơi quan trọng đối với các nghiên cứu khảo cổ học của đất nước. Năm 2006, Âm Hử được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: @Wang Ru/China Daily.

Đọc nhiều nhất

Tin mới