Có hàng trăm vị Hoàng đế đã lần lượt gây dựng nên lịch sử phong kiến hơn 2 nghìn năm tại Trung Quốc. Và đa số các vị Hoàng đế này đều thích trọng dụng cậu ruột (cữu cữu), nhất là những vị Hoàng đế lên ngôi khi còn trẻ tuổi, họ thường sử dụng cậu ruột để củng cố quyền lực chính trị hơn là chú ruột (thúc thúc). Rốt cuộc là vì sao?
Nguyên nhân thứ 1, dựa trên mối quan hệ lợi ích. Trong dân gian Trung Quốc có một câu nói như thế này: "Cữu cữu thân thiết hơn thúc thúc", đó là bởi vì cữu cữu và ngoại sanh (cháu trai họ ngoại) chỉ có quan hệ tình thân, rất ít khi có xung đột lợi ích. Thông qua nhiều sự kiện lịch sử, chúng ta có thể thấy rõ, thúc thúc nguy hiểm hơn cữu cữu.
Nguyên nhân thứ 2, ngoại thích có sự ràng buộc lớn hơn về địa vị quyền lợi. Nếu địa vị của Hoàng đế được ổn định, có thể quyền lực của ngoại thích sẽ tăng lên. Trong các cuộc tranh đấu hậu cung, các vị hậu phi sẽ dựa vào ngoại thích, sẽ đặt niềm tin vào anh em ruột của họ và niềm tin này sẽ dần dần chuyển giao cho các Thái tử, những người về sau sẽ trở thành Hoàng đế. Mỗi một vị Hoàng đế mới lên ngôi, các thế lực ngoại thích đứng sau Thái hậu sẽ có đóng góp đến thực quyền của Hoàng đế đó.
Nguyên nhân cuối cùng cũng rất quan trọng, thúc thúc của Hoàng đế mang trong mình dòng máu Hoàng tộc. Trong xã hội quân chủ Trung Hoa luôn xem trọng sự chính thống. Nếu cữu cữu của Hoàng đế cướp ngôi của cháu, đại đa số người dân sẽ phản đối.
Tuy nhiên, nếu thúc thúc của Hoàng đế cướp ngôi báu lại là một vấn đề khác, sự phản đối sẽ ít đi và trong trường hợp Hoàng đế không phải là 1 minh quân thì sự phản đối sẽ càng ít hơn nữa.
Từ những ý trên có thể lý giải được lý do tại sao Hoàng đế Trung Hoa thích trọng dụng cậu ruột hơn chú ruột. Rốt cuộc thì giữ một kẻ nguy hiểm bên mình thì làm sao sống yên vui được chứ?