"Tây Du Ký" có lẽ là một trong những tiểu thuyết văn học Trung Quốc nổi tiếng nhất tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.
Bộ phim truyền hình cùng tên được sản xuất năm 1986 cũng đã trở thành miền ký ức tuổi thơ khó quên của bao thế hệ. Ra đời trong khoảng những năm 1590, "Tây Du Ký" là hành trình vượt bao gian nan của bốn thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh.
Theo các tư liệu lịch sử còn tồn tại, có thể khẳng định nhân vật Đường Tăng- nhân vật chính "người trần mắt thịt" của Tây Du Ký được nhà văn Ngô Thừa Ân lấy nguyên mẫu từ nhà sư Đường Huyền Trang (khoảng 602- 664) sống ở thời Đường.
Ông là một cao tăng Trung Quốc, một trong bốn dịch giả lớn nhất chuyên dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiếng Hán thời bấy giờ. Ông cũng thực sự từng hành hương đến Ấn Độ để nghiên cứu về kinh Phật.
Từ việc tìm hiểu về nhà sư Đường Huyền Trang, các nhà nghiên cứu lại vô tình phát hiện một nhân vật vô cùng thú vị có tên Thạch Bàn Đà.
Nhiều học giả cho rằng Thạch Bàn Đà chính là nguyên mẫu Tôn Ngộ Không - vị "Tề Thiên Đại Thánh" tài giỏi, ngang tàng nhưng cũng vô cùng trọng tình trọng nghĩa trong Tây Du Ký.
Hang động Phật Ngàn là một quần thể 32 hang động Phật giáo nằm ở Tây An, Cam Túc miền tây bắc Trung Quốc. Bên trong các hang động còn lưu giữ rất nhiều tranh tường và các tác phẩm điêu khắc có niên đại từ thời nhà Nguyên (1271- 1368). Đặc biệt, trong đó người ta đã phát hiện một bức tranh còn nguyên vẹn ghi lại dấu vết của nhà sư Đường Huyền Trang.
Một đầu của bức tranh là hình ảnh Phật bà Quan Âm đang ngồi trên một đám mây ngũ sắc cao quý, đầu còn lại khắc họa nhà sư Huyền Trang đang kính cẩn chắp tay cầu nguyện. Điều quan trọng ở đây đó là ông không hề đứng một mình, bên cạnh ông là một chú ngựa trắng thanh thoát và một người bạn đồng hành Thạch Bàn Đà.
Nguyên mẫu Tôn Ngộ Không từng theo Đường Tăng đi thỉnh kinh, có ý định giết thầy?
Thạch Bàn Đà là người Tô Dương, huyện An Tây, tỉnh Cam Túc. Vào năm Đường Chính Nguyên thứ ba (629), Huyền Trang trên đường đến Tây Trúc đã dừng lại ở Tô Dương và thuyết pháp trong các ngôi chùa địa phương trong hơn một tháng.
Tại đây, Thạch Bàn Đà - vốn là một người dân tộc Hồ với bản tính hoang dã, tự do đã được cảm hóa bởi giáo lý của Huyền Trang và nguyện cùng ông đi thỉnh kinh.
Với sự thịnh hành của Phật giáo cũng như danh tiếng của Huyền Trang vào thời điểm đó, sự đồng hành của hai người được lưu truyền rộng rãi. Tuy nhiên sau này không biết vì lý do gì Thạch Bà Đà đã dừng lại, không đi cùng Huyền Trang đến cuối cùng như Tôn Ngộ Không.
Đã có rất nhiều giả thiết được đưa ra, phổ biến nhất là tin đồn cho rằng thực tế Huyền Trang đồng ý để Thạch Bàn Đà đi cùng không phải đơn thuần vì có cùng chí hướng. Thực tế ông chỉ muốn lợi dụng Thạch Bàn Đà.
Khi ấy Huyền Trang không có giấy phép thông hành của triều đình, muốn vượt qua biên giới phải nhờ một người dân tộc am hiểu địa hình như Thạch Bàn Đà giúp đỡ. Nếu bị phát hiện cả hai người đều có thể bị khép vào tội chết. Khi Thạch Bàn Đà biết được việc ấy đã nổi sát tâm với Huyền Trang. Hai người từ đây mỗi người một phương.
Phải chăng cái kết viên mãn trong Tây Du Ký cũng là một cách tác giả Ngô Thừa Ân bù đắp cho câu chuyện ngoài đời thật này