Hiến pháp Mỹ năm 1787 quy định tương đối rộng về việc chuyển giao chức tổng thống Mỹ thông qua bầu cử hoặc kế nhiệm theo hiến pháp hoặc tu chính án hiến pháp.
|
Nhân vật Thomas Ferry - một trong những người suýt trở thành Tổng thống Mỹ. Ảnh: Constitution Daily. |
Bốn tu chính án xác định rõ quá trình chuyển giao này. Tu chính án thứ 12 xử lý cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 1800, trong đó các bên tranh cử hòa nhau khi các ứng viên tổng thống và phó tổng thống đều nhận được số phiếu đại cử tri ngang nhau.
Tu chính án thứ 20 cung cấp các điều khoản cho các ứng viên được bầu nhưng chưa tuyên thệ nhậm chức. Tu chính án thứ 22 giới hạn nhiệm kỳ tổng thống xuống còn tối đa 2 nhiệm kỳ.
Tu chính án thứ 25 sửa đổi vào năm 1967 đã xóa bỏ mọi thắc mắc về quyền của Phó Tổng thống được kế vị một Tổng thống chết khi tại vị, từ chức hoặc bị phế truất.
Trước năm 1967, các quy tắc về kế vị chỉ dựa vào: Điều II, Phần 1 của Hiến pháp (được quy định một cách lỏng lẻo); một tiền lệ của Tổng thống John Tyler (hay Quyền Tổng thống Tyler theo cách gọi của các đối thủ) vào năm 1841; và một luật kế vị tổng thống do Quốc hội thông qua nhằm xác định người thứ 2 được kế vị sau Phó Tổng thống.
Nhà Trắng có thể đã có một số ông chủ khác mà người dân Mỹ ngày nay ít biết, nếu như không có những thay đổi này, sự hoán đổi phiếu trong tổng tuyển cử, hay một quyết định của ủy ban đặc biệt nào đó hoặc Tòa án Tối cao.
Dưới đây là danh sách những người suýt trở thành “ông chủ” tại Nhà Trắng:
Theo Bầu cử
Aaron Burr. Cuộc bầu cử tổng thống quyết liệt năm 1800 giữa Thomas Jefferson và John Adams trở thành một cuộc khủng hoảng hiến pháp sau khi Jefferson mắc sai lầm và hòa với bạn tranh cử Aaron Burr trong cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn. Burr sau đó quyết định ứng cử Tổng thống trong cuộc bầu cử bổ sung ở Hạ viện, đối đấu với chính bạn tranh cử của mình. Tuy nhiên ông này đã thua Jefferson ở lá phiếu thứ 36 do tác động từ Alexander Hamilton.
Samuel Tilden. Tilden giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử năm 1876 trước Rutherford B. Hayes nhưng 4 bang miền nam có 2 nhóm đại cử tri chống đối, khiến cuộc bầu cử tổng thống bất phân thắng bại. Một ủy ban đặc biệt gồm các nghị sĩ Quốc hội và thành viên Tòa Tối cao đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng hiến pháp này. Hayes giành chiến thắng bằng một phiếu đại cử tri.
Winfield Scott Hancock. Trong cuộc bầu cử năm 1880, tướng Hancock thua James Garfield với khác biệt tỷ lệ phiếu phổ thông sít sao nhất trong lịch sử - 0,09%. Mỗi ứng viên giành được chiến thắng ở 19 bang, nhưng Hancock, một người Pennsylvania và đảng viên Dân chủ, không giành được chiến thắng ở một bang phía bắc và ông thua đối thủ bởi 56 phiếu đại cử tri.
Charles Evans Hughes. Vào đêm bầu cử, Hughes lên giường với ý nghĩ mình chắc chắn đã giành chiến thắng trước đối thủ là Tổng thống Woodrow Wilson. Nhưng vị cựu thẩm phán Tòa án tối cao này sau đó phải chứng kiến việc bang California “rơi” vào tay Wilson – người hơn ông 3.000 phiếu. Giấc mơ vào Nhà Trắng của Hughes đã chấm dứt.
Al Gore. Trong cuộc bầu cử năm 2000, một cuộc tranh cãi về phiếu đại cử tri ở Florida giống với cuộc đua vào chức Tổng thống năm 1876. Cuối cùng, Tòa Tối cao Mỹ phán quyết ủng hộ các phiếu đại cử tri có lợi cho George W. Bush. Giống như Tilden, ông Gore giành được chiến thắng với phiếu phổ thông nhưng vẫn thua trong cuộc bầu cử.
Bằng kế nhiệm
Willie P. Mangum. Nếu cái tên Mangnum có vẻ không quen thuộc thì đó là vì ông này là Chủ tịch Thượng viện tạm quyền vào năm 1844. Trong khoảng thời gian từ năm 1792 tới 1886, vị chủ tịch tạm quyền này là người ở vị trí kế vị thứ 2 chỉ sau Phó Tổng thống Mỹ.
Sau khi Tổng thống William Henry Harrison qua đời vào năm 1841, John Tyler đảm nhận chức Tổng thống bằng cách tuyên bố thẳng thừng rằng ông có quyền tiếp nhận toàn bộ quyền lực và chức danh Tổng thống.
Nhưng bản thân Tyler suýt chết trong một vụ nổ trên boong tàu vào năm 1844. Tổng thống Tyler đã bị một quan chức chặn lại khi ông đang đi lên một boong tàu để xem một cuộc trình diễn pháo hải quân trên con tàu USS Princeton. Khẩu pháo sau đó nổ tung, làm cho Ngoại trưởng và Bộ trưởng Hải quân thiệt mạng.
Lafayette S. Foster. Foster là Chủ tịch Thượng viện tạm quyền năm 1865 khi Tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát. Kế hoạch sát hại Lincoln bao gồm cả âm mưu giết Phó Tổng thống Andrew Johnson.
John Wilkes Booth trước đó thuyết phục George Atzerodt giết Johnson tại một khách sạn nơi Phó Tổng thống tá túc. Atzerodt cắm chốt ngay trong căn phòng phía trên phòng của Johnson. Nhưng vào đêm định mệnh đó, người này quyết định từ bỏ kế hoạch mưu sát và đi nhậu. Nếu y giết chết ông Johnson (người không mảy may nghi ngờ về âm mưu sát hại mình), Foster có lẽ đã trở thành Quyền Tổng thống cho đến khi có thể tổ chức bầu cử để chọn ra tân Tổng thống vào tháng 12/1865.
Benjamin Wade. Chính Jade đã thay thế Foster làm Chủ tịch Thượng viện tạm quyền vào năm 1868, khi Tổng thống Andrew Johnson bị Hạ viện truy tố và bị đưa ra “xét xử” ở Thượng viện.
Người ta đã đưa ra một thuyết để lý giải việc làm thế nào mà Johnson thoát khỏi vụ luận tội này nhờ vào một phiếu ủng hộ. Theo thuyết này, một nhóm thượng nghị sĩ không ưa Wade là người cấp tiến của đảng Cộng hòa lại trở thành quyền Tổng thống. Một tờ báo thời đó viết: “Andrew Johnson vô tội vì Ben Wade có tội làm người kế nhiệm ông”.
Thomas W. Ferry. Việc Ferry lướt qua chức Tổng thống có lẽ thiên về lý thuyết hơn, nhưng hoàn toàn có thật theo luật bầu cử năm 1876 trong cuộc bầu cử giữa Tilden và Hayes.
Quốc hội Mỹ chỉ định một ủy ban 15 người, bao gồm 5 thẩm phán của Tòa án Tối cao, để xử lý thế cân bằng trong cuộc bầu cử này. Ủy ban này ra phán quyết ủng hộ Hayes chỉ 2 ngày trước buổi nhậm chức.
Ferry là một Chủ tịch Thượng viện tạm quyền vào lúc đó và ông sẽ trở thành Quyền Tổng thống nếu cuộc bỏ phiếu của Đoàn Đại cử tri không được chứng thực vào ngày 4/3/1877.
John Nance Garner. Ông Garner suýt thành Tổng thống theo điều khoản của Tu chính án thứ 20 được thông qua chỉ vài tuần trước khi xảy ra vụ mưu sát Tổng thống đắc cử Franklin D. Roosevelt vào năm 1933.
Tu chính án thứ 20 được phê chuẩn vào ngày 23/1/1933. Tu chính án này tạo hành lang pháp lý cho Phó Tổng thống đắc cử - trong trường hợp này là Garner - nhậm chức Tổng thống nếu Tổng thống đắc cử chết trước khi tuyên thệ nhậm chức.
Vào ngày 13/2/1933, chỉ 23 ngày sau khi tu chính án này có hiệu lực, Giuseppe Zangara nổ súng vào một chiếc xe hơi ở Miami, trong có Tổng thống đắc cử Roosevelt. Tên này bắn trượt Roosevelt nhưng làm cho thị trưởng Chicago Anton Cermak tử thương./.