Năm 1325, ở tuổi 21, Ibn Battuta rời Tangier, Morocco, với mục đích ban đầu khá giản dị: thực hiện cuộc hành hương đến Mecca. Có lẽ chính ông cũng không thể hình dung rằng chuyến đi ấy sẽ kéo dài gần ba thập niên và biến mình thành một trong những nhà du hành nổi tiếng nhất lịch sử.
Ảnh: Pinterest
Từ Bắc Phi, Ibn Battuta đi qua Ai Cập, Syria, Arabia, Iraq, Ba Tư và Anatolia. Ông nhiều lần trở lại Mecca, rồi tiếp tục đến Đông Phi, Ấn Độ, quần đảo Maldives, Sri Lanka, Đông Nam Á và Trung Quốc. Sau khi trở về Morocco, ông vẫn chưa chịu dừng bước: ông đến Tây Ban Nha rồi lại vượt Sahara để tiến vào Tây Phi, tới Mali và khu vực Timbuktu ngày nay.
Điều đáng kinh ngạc là Ibn Battuta không chỉ đi qua các địa danh. Ông quan sát đời sống của những xã hội mà mình gặp: các vị vua, thương nhân, học giả, người hành hương, phong tục, hệ thống giao thông và những trung tâm thương mại nhộn nhịp. Nhờ vậy, tác phẩm Rihla – nghĩa là “cuộc hành trình” trong tiếng Arab – trở thành một trong những nguồn tư liệu quan trọng về thế giới Hồi giáo và nhiều vùng đất thế kỷ XIV.
Ảnh: elwatannews
Có những chuyến đi đặc biệt nguy hiểm. Trên đường tới Trung Quốc, một con tàu chở đoàn sứ giả mà ông dự định đi cùng bị đắm. Ibn Battuta phải tiếp tục hành trình bằng những con đường khác. Tại Maldives, ông thậm chí từng đảm nhiệm chức qadi, tức thẩm phán Hồi giáo, và kết hôn trong thời gian ở đây. Những chi tiết như vậy khiến hành trình của ông giống một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu hơn là một chuyến du khảo thông thường.
Tổng quãng đường Ibn Battuta tuyên bố đã đi qua được ước tính vượt xa 100.000 km, trải rộng trên một khu vực khổng lồ của thế giới thế kỷ XIV. Tuy nhiên, các sử gia hiện đại cũng thận trọng với một số chi tiết trong Rihla. Có những địa điểm, ngày tháng và hành trình chưa thể xác minh hoàn toàn; một số đoạn có thể dựa trên những nguồn mà Ibn Battuta nghe kể hoặc đọc được thay vì trực tiếp chứng kiến.
Ảnh: Wikimedia Commons
Sau khi trở về Morocco, theo lệnh của Sultan Abu Inan, Ibn Battuta đã kể lại những chuyến đi cho học giả Ibn Juzayy ghi chép. Rihla vì thế không chỉ là hồi ký cá nhân mà còn là một “bức ảnh chụp” thế giới Hồi giáo rộng lớn vào thế kỷ XIV.
Điều làm Ibn Battuta trở nên đặc biệt không chỉ là ông đã đi xa đến đâu, mà là ông đã sống trong một thế giới rộng lớn đến mức nào. Khi phần lớn con người thời ấy có thể sống và chết trong phạm vi rất gần nơi sinh ra, Ibn Battuta đã đi từ Đại Tây Dương đến Ấn Độ Dương, từ Sahara đến Đông Nam Á. Ông cho chúng ta thấy rằng từ rất lâu trước thời đại máy bay và hộ chiếu hiện đại, con người đã có một khát vọng gần như không thay đổi: muốn biết phía bên kia đường chân trời có gì.